Cậu bấm nút Từ chối và cất nó đi.
Một nụ cười nhăn nhó. Giá mà cậu cũng từ chối được cảm giác tội lỗi
trong lòng như thế.
Ông Patel, cặp đôi… Một thảm kịch không lời nào tả xiết.
Ấy vậy mà…
Vimal không thể phủ nhận một cảm giác nhẹ nhõm ấm lòng, dù có
phần tội lỗi, một gánh nặng đã được cất đi. Đã từ lâu cậu phải chịu một áp
lực chầm chậm nhưng không gì cản nổi, giống hệt như áp lực bên dưới lớp
vỏ Trái Đất hàng trăm kilômét đang không ngừng ép lại, ép lại để tạo ra
những viên kim cương. Giờ đây tự do nằm trong tầm tay. Không đời nào
cậu dám tự mình giành lấy điều này. Không có sự kiện thảm khốc như vụ
cướp của giết người kia, hẳn cậu sẽ làm việc cậu vẫn luôn làm: mặc lòng
chấp nhận cuộc đời mà cha cậu đã chọn cho cậu. Chấp thuận. Im lặng. Và
căm ghét mình từng phút một.
Dù tình huống này có ghê gớm cỡ nào, Vimal đã được ban cho một cơ
hội. Cậu sẽ nắm lấy. Cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng mới.
Có bóng dáng ai đó phía bên kia công viên. Cậu đã thấy cô ta rồi.
Việc cần làm trước phải làm trước…
Cô gái trẻ với mái tóc dài màu đen tuyệt đẹp tự tin bước vào trung tâm
công viên, nhìn từ phải sang trái. Bất chấp sự việc kinh hoàng vừa xảy ra,
bất chấp cơn đau ở mạn sườn, cậu vẫn cảm nhận những tiếng thịch quen
thuộc trong tim.
Mỗi lần cậu trông thấy cô - ngay cả sau từng ấy tháng họ hẹn hò - điều
đó vẫn xảy ra.
Ồ, nó không phải là một mối quan hệ suôn sẻ, êm đềm nhất. Cặp tình
nhân không được gặp nhau thường xuyên như họ mong muốn. Cô là một
sinh viên y khoa bận rộn ở trường NYU còn cậu thì làm việc nhiều tiếng
liền vào khung giờ bất định cho ông Patel cùng những thợ cắt kim cương
khác mà cha cậu “cho thuê người”. Và Vimal cũng cần dành nhiều thời
gian rảnh rỗi của mình ở dưới tầng hầm nhà cậu.