CHƯƠNG 9
Run rẩy trong cái lạnh giữa tháng Ba, hai cánh tay vòng quanh ôm
khuôn ngực gầy gò, Vimal Lahori ngồi trong Công viên Quảng trường
Washington, một ốc đảo xanh tươi yên bình giữa đô thị ở Làng Greenwich.
Nơi đây, vào những ngày trời đẹp hơn hôm nay, bạn sẽ trông thấy một tập
hợp thú vị: những nhạc sĩ và vú em để tóc mái bằng, những tên bán ma tuý
tầm thường, những sinh viên chăm chỉ, các nhà thơ chúi mũi ghi chép, các
học giả trầm tư và những doanh nhân có thể đi bộ từ quỹ bảo hiểm hay văn
phòng luật của mình ở phố Wall về nhà, nhưng hầu hết vẫn thích ngồi trên
limo hơn.
Lúc này, mới chập tối, Vimal ngồi ở phần khuất bóng và vắng vẻ hơn
của công viên, cách xa cổng vòm lừng lững sáng quắc, lấy cảm hứng từ
chính Khải Hoàn Môn ở Paris. Cậu liếc sang các phòng học và khu phòng ở
của trường Đại học New York và các dinh thự từ thời Hamilton, cửa sổ
sáng ánh đèn vàng. Những người ở bên trong hẳn đang chuẩn bị để vào
trung tâm, tắm rửa, tỉa tót, xúng xính áo quần. Hoặc đang vừa cắt rau củ
vừa hớp những ngụm rượu cho bữa tiệc sắp bắt đầu. Hình ảnh những thú
vui nhỏ bé nhưng không thể với tới được ấy làm Vimal Lahori muốn khóc.
Cậu lơ đãng vân vê vòng tay bằng vải nâu mà Adeela đã làm cho mình.
Cha cậu đã thắc mắc liệu nó có ảnh hưởng tới công đoạn chốt đá của cậu
không, nên cậu đã không đeo nó vào mãi tới khi ra khỏi nhà.
Trong cuốc đi bộ dài và lạnh lẽo tới đây, cậu đã thực sự phải nhìn qua
vai rất nhiều lần. Cậu đã chọn con đường ngoằn nghoèo từ bến Cảng Vụ
cách đây cả ba mươi, ba mươi lăm dãy nhà. Lúc đầu cậu định chọn đi tàu
nhưng cú sốc từ việc người đàn ông ở trạm xe buýt trả lại điện thoại đã làm
cậu sợ tới mức quyết định đi bộ.