Sachs hỏi, “Ông có biết cái tên nào ở Mỹ mà tên trộm có thể tiếp cận
để bán những viên kim cương ăn cắp không?”
“Ở Mỹ thì không. Nhưng tôi có thể cho cô số của văn phòng bảo hiểm
tại New York của chúng tôi. Đằng nào tôi cũng phải báo cho họ biết. Và họ
sẽ có nhân viên giúp được các cô.” Ông ta cho họ một số điện thoại. Sachs
ghi lại.
Croft nói, “Tôi hi vọng các vị có thể kéo mọi nguồn lực để tìm ra kẻ
này. Đây thực sự là một thảm kịch. Không lời nào tả nổi.”
Ba người đã bị giết, một trong số đó bị tra tấn. Và hai nhân chứng
đang gặp nguy hiểm.
Nhưng có vẻ như Llewellyn Croft có ý khác.
“Các vị thấy đấy, tôi không nghĩ tên trộm sẽ bán ngay những viên đá.
Điều hắn sẽ làm là nhanh chóng thuê người cắt chúng - hắn sẽ xẻ chúng ra
rồi những viên kim cương hoàn thiện sẽ biến mất trên thị trường bán buôn
ở Amsterdam hay Jerusalem hoặc Surat. Những viên kim cương ấy sinh ra
với định mệnh vĩ đại. Giờ thì sao? Chúng sẽ bị huỷ hoại.” Ông ta nhắc lại,
“Thảm kịch.”
Mặt Sellitto nhăn nhó. Chính Amelia Sachs là người nói, “Ông Croft
ạ, chúng tôi sẽ làm hết sức để tìm ra hắn.” Cô nói, thêm chút lạnh lùng vào
giọng mình. “Và đảm bảo là không ai phải mất mạng nữa.”