“Tôi là Thanh tra Lon Sellitto. Vậy là theo chỗ anh được biết, Patel có
mấy viên đá đúng không? Có khả năng ông ta đưa chúng ra ngoài để làm
không?”
“Không, không. Ông ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ có ông ấy mới
đủ tài năng để làm việc với chúng thôi. Chúa ơi. Những viên đá ấy… Các
ông có biết ai đã làm việc đó không?”
“Chúng tôi đang điều tra,” Sachs nói.
Sellitto hỏi, “Những ai có thể đã biết việc Patel có mấy viên kim
cương đó?”
Một khoảng dừng, rồi Croft nói, “Tất nhiên tôi không thể biết Jatin đã
kể với những ai. Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ nhắc tới chúng với bất kì
ai. Tôi không biết các vị có quen thuộc với ngành kim cương hay không,
nhưng không ai trong ngành lại nói về công việc cả. Đặc biệt là về những
viên đá vô giá như vậy. An toàn là ưu tiên tuyệt đối. Còn trong nội bộ công
ty tôi? Người trong cuộc làm, tôi chắc các vị nghĩ như vậy. Chỉ có vài
người cấp quản lý biết chúng được gửi đến chỗ Jatin. Nhưng tất cả chúng
tôi là cộng sự trong công ty - và thành thật mà, nói chúng tôi đều khá giàu
rồi. Còn về các công nhân và thợ mỏ? Một khi viên đá đã được đào lên và
xử lý, họ không hề biết nó đi đâu. Đôi khi các công ty vận chuyển bán tin
cho bọn trộm nhưng đích thân tôi đã xách tay viên thô tới New York. Nó
giá trị tới mức đó.” Một khoảng dừng. “Nó là không thể thay thế được.”
“Viên gì cơ?” Rhyme cắt ngang. “Ông vừa nhắc chữ “thô”. Nó là gì?”
“Xin lỗi. Đó là cách chúng tôi gọi những viên kim cương chưa được
cắt. Thô.” Ông ta ngập ngừng lần nữa. “Theo phỏng đoán có cơ sở của tôi,
tên trộm không biết về món hàng cụ thể đó. Hắn chỉ ngẫu nhiên chọn cửa
hàng của ông Jatin rồi đòi lấy những viên kim cương chưa cắt. Các viên đã
hoàn thiện đều có số đăng kí bằng tia laze - ông chỉ có thể trông thấy chúng
dưới kính hiển vi. Nhưng điều đó làm cho việc vận chuyển chúng cực kì
khó khăn. Thị trường dành cho những viên kim cương chưa cắt béo bở hơn
nhiều. Bọn trộm chuyên nghiệp luôn luôn nhắm tới đá thô.”