“Thanh tra Sachs xin nghe.”
Người gọi đến xưng danh là Llewelyn Croft, giám đốc điều hành của
Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai thác mỏ Grace-Cabot ở Cape Town.
“Ông Croft, ông đang nói chuyện qua loa ngoài với Trung uý Lon
Sellitto, sở Cảnh sát New York và Lincoln Rhyme, một chuyên gia tư vấn.”
“Tôi đã nhận được tin nhắn của cô. Cô nói đã có một vụ trộm xảy ra
và có thể liên quan đến chúng tôi?”
“Đúng vậy. Tôi không nói kĩ trên điện thoại được nhưng tôi rất tiếc
phải nói với ông là thợ cắt kim cương Jatin Patel, người đang cầm những
viên kim cương ấy, đã bị giết trong một vụ cướp.”
Họ nghe thấy một tiếng hổn hển.
“Không! Ôi không. Tôi vừa mới gặp ông ấy tuần trước. Không, việc
này thật khủng khiếp.” Giọng ông ta trượt đi. “Tôi không thể… bị giết ư?”
“Tôi e là vậy.”
“Chúng tôi đã làm việc với ông ấy nhiều năm nay. Ông ấy là một
trong những người chế tác kim cương tốt nhất New York. Chà, có khi là cả
thế giới.” Giọng ông lạc đi. Ông ta hắng giọng và nói tiếp, “Cô đang nói là
chỗ kim cương của chúng tôi đã bị đánh cắp? Cô có chắc không?”
“Không, không chắc chắn. Một trong những lí do tôi gọi là vậy. Tôi
tìm được một cái hộp rỗng với một tờ biên nhận cho bốn món hàng, số ghi
danh là GC-một đến bốn.”
“Vâng,” ông ta nói, nghe có vẻ thất vọng. “Đó là hàng của chúng tôi.”
“Theo mệnh giá rand, chúng có giá khoảng sáu mươi tám triệu đúng
không?”
Một tiếng thở dài. Rồi im lặng.
“Thưa ông?”
“Vâng, đó là giá trị bảo hiểm. Chúng là kim cương thô nên sau khi
làm xong chúng sẽ được bán với giá cao hơn nhiều.”