mang mặt nạ trượt tuyết khi hung thủ xịt sơn lên ống kính máy quay, trong
lúc vẫn đứng khuất khỏi tầm nhìn. Những bức ảnh mờ mịt - chính xác là
mười ba khung hình - chẳng cho thấy gì.
Rhyme nhìn sang Cooper, anh ta đã đoán trước câu hỏi của anh. “Tôi
kiểm tra sơn rồi. Loại chung. Không rõ nguồn gốc.”
Nhà tội phạm học gầm gừ.
Cô nhắc anh, “Đoạn video an ninh của Patel đã mất. Nghi phạm 47 đã
mang nó đi nhưng các cảnh sát khu Midtown Bắc đang thu thập video trên
phố. Hầu hết camera của các cửa hàng nằm bên trong nhưng cũng có vài
cái chìa ra ngoài. Chúng ta sẽ xem chúng cho thấy gì. Họ cũng kiểm tra cả
cửa nhận hàng trên phố 46 nữa; cầu thang thoát hiểm dẫn ra đó.”
Cô yêu cầu Cooper cho bức ảnh rõ nhất chụp S, từ hành lang bên
ngoài cửa hàng của Patel. Anh chỉnh sửa bức ảnh và gửi nó cho cô qua
email. “Tôi sẽ gửi nó cho các cảnh sát thẩm vấn. Xem họ có tìm được một
cái tên không.” Cô ngồi xuống một bàn làm việc gần đó, đăng nhập và tải
bức ảnh lên hệ thống toàn thành phố.
Mel Cooper quay sang những người khác. “Tôi đã xác định được
những viên đá mà người thợ học việc, hoặc là ai đi chăng nữa, lúc đó đang
mang - thứ đã bị viên đạn bắn trúng. Có vẻ như nó thuộc họ serpentine - nó
được gọi như vậy là vì màu sắc và kết cấu lốm đốm của nó; trông như da
rắn vậy. Nếu bên trong nó có ngọc hồng lựu và kim cương thì nó là
kimberlite. Viên đá này chính là như vậy. Tôi còn thấy được những mẩu
nhỏ pha lê, có thể là từ kim cương. Patel có thể cắt và đánh bóng chúng
thành vòng cổ hoặc hoa tai.”
Điện thoại bàn trong phòng khách đổ chuông. Số gọi đến hiện lên một
mã vùng Rhyme không nhận ra.
Sachs liếc nhìn nó. “Nam Phi.”
Cô bấm nút loa ngoài và trả lời. “Vâng?”
“Vâng, xin chào. Tôi đang tìm Thanh tra Amelia Sachs.” Âm giọng
trộn lẫn giữa tiếng Hà Lan và tiếng Anh.