Cô cười nhạt. “Em sẽ nói, cứ như nhân chứng trong một phim mafia
ấy. Nhưng không phải là cứ như nữa. Mà chính là thế rồi. Mà ở đâu cơ
Vim?”
“Anh chưa chắc lắm.”
Tất nhiên cậu đã rất chắc chắn rồi nhưng còn chưa muốn nói tới
chuyện đó. Sẽ đến lúc. Giờ cậu chỉ muốn vào bên trong một nơi nào đó.
Nhiệt độ đang giảm hơn nữa và cậu đã kiệt sức.
Cậu thả tay cô ra. Họ đứng lên. Cậu vòng cánh tay qua cô, kéo cô sát
lại và lờ đi cơn đau bên sườn. “Anh sẽ gọi cho em sớm thôi. Nghe này, dù
chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta.” Cậu mỉm
cười. “Quỷ thật, em còn phải thi. Đằng nào em cũng không có chút thời
gian nào dành cho anh.”
Cô không buồn cười, cậu có thể thấy vậy, và cậu hối hận vì câu đùa vô
duyên. Tuy nhiên cô vẫn hôn cậu say đắm. Họ còn chưa quen với từ “yêu”,
nhưng cậu biết rằng giờ chính là thời điểm để thốt ra. Cô cúi sát, đặt môi
bên tai cậu. Cô thì thầm, “Tới gặp cảnh sát đi. Họ sẽ bảo vệ anh khỏi hắn.”
Cô quăng cái túi qua vai và quay đi, bước đi theo cái cách chậm rãi và
gợi cảm của riêng mình về phía ga tàu điện ngầm phố số 4 Tây, bỏ lại
Vimal suy nghĩ về chuyện cảnh sát có thể sẽ bảo vệ cậu khỏi tên sát nhân.
Nhưng việc ấy còn lâu mới đủ.