bắt đầu coi họ là chú gấu bông hiền hòa, dễ tính, có thể hơi ương
ngạnh một chút nhưng vô hại và tốt bụng đến kinh ngạc. Bạn sẽ
chẳng buồn đề phòng gì hết. Hoàn toàn không nên làm vậy, bởi
đó có thể là khởi đầu của sự kết thúc.
Hiện tại bạn an toàn đấy, nhưng ai biết ngày mai thế nào. Có
thể ngày mai sẽ mang đến cho bạn cảm giác tiếc nuối vì bạn đã
quá lạm dụng sự kiên nhẫn của sếp Kim Ngưu. Bạn sẽ ước mình đã
không mặt dày cậy nhờ sự khoan dung của họ đến thế. Chẳng khó
để hình dung bạn đã lầm đường lạc lối thế nào. Hầu hết nhân
viên đều giẫm vào vết xe đổ này dưới quyền sếp Kim Ngưu. Họ
dễ cảm thông, không soi mói khi bạn trót gửi một bức thư đánh máy
vội chưa được chỉn chu; và thế là bạn được đà lấn tới, bỏ hẳn thói
quen kiểm tra lỗi chính tả trước khi gửi đi. Họ độ lượng khi bạn làm
rối tinh mọi con số trong bản báo cáo sáu tháng, và bạn sẽ quen
thói bất cẩn với những phép toán sau này. Vì họ không bao giờ quát
thét hay nhìn bạn trừng trừng vì lỡ kề cà quá nửa tiếng ăn trưa; bạn
sẽ dễ thấy bở đào mãi, dần dà ăn trưa muộn hơn cả tiếng và cuối
cùng muộn hẳn hai tiếng. Rất dễ để trượt vào cái hố thiên đường
điên rồ này. Có phải bạn sẽ dung túng bản thân trước thói quen lười
biếng khi thấy sếp Kim Ngưu thoải mái, cư xử hài hòa? Tốt hơn
hết là nên treo một trong những dấu hiệu “nguy hiểm” trên bàn
làm việc. Điều đó có thể bảo toàn cuộc sống, hay ít ra thì cũng là
giữ được cần câu cơm, và đôi khi giữ được một là giữ được cả hai.
Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn hiểu về sếp Kim Ngưu ngay từ đầu.
Thẳng thắn mà nói, họ thấy rõ chẳng lợi lộc gì nếu nổi đóa với
nhân viên hoặc làm người ta bẽ mặt. Sếp mong bạn đủ tự giác để
không lặp lại những sai lầm ấy nữa. Họ quyết định kiên nhẫn dõi
theo để xem bạn có đủ thông minh mà học hỏi từ những sai lầm hay
không. Ái chà! Mấu chốt là ở chỗ đó! Sự kiên nhẫn của họ được tính
toán cẩn trọng, có mục đích rõ ràng để thử thách bạn, cho bạn cơ hội