“Muội là muội, Trần A Kiều là Trần A Kiều.” Hàn Nhạn Thanh buồn
bực trong lòng, cả giận nói, “Cũng như Mạc Ung Niên là Mạc Ung Niên,
Tang Hoằng Dương là Tang Hoằng Dương đó thôi. Muội tuyệt đối sẽ không
lặp lại như A Kiều.”
“Thế nhưng muội bây giờ đang ở trong thân thể của cô ta”, Tang Hoằng
Dương nói giọng cợt nhả, “Ngựa hay không quay đầu ăn cỏ cũ. Cứ như bây
giờ thì Lưu Triệt chắc không làm một con ngựa hay được đâu!”
“Huynh mới là cái thứ cỏ gà đó!” Hàn Nhạn Thanh thuận tay với lấy
chiếc thẻ tre ở bên cạnh hung hăng đánh vào đầu Tang Hoằng Dương, “Y
chịu ăn cũng còn phải xem muội có muốn cho y ăn hay không đã.”
“Nhạn Nhi!”, Tang Hoằng Dương nghiêm mặt nói, “Ta là đàn ông, ta
hiểu rõ về đàn ông. Lưu Triệt có thể không thèm muội, cũng có thể mặc cho
muội chết, nhưng tuyệt đối không dễ tha thứ cho việc muội nằm trong vòng
tay kẻ khác. Nếu như muội không về bên y, chắc là kiếp này muội sẽ không
thể nào yêu người khác được nữa.”
“Nhưng muội sẽ không để cho y biết. Chúng ta sẽ gạt y. Hôm nay y đã
gặp mà không nhận ra muội, y căn bản không biết muội là ai.”
“Muội dám bắt người mà mình yêu mến phải chịu khổ như vậy sao?
Muội có thể chịu đựng được việc người yêu của mình gặp tai họa vì mình
sao? Nhạn Nhi, phải biết rằng ở thời đại này, đế vương đã nổi giận thì
không một ai có thể kháng cự.” Tang Hoằng Dương nhìn nàng thương hại
nhưng vẫn nói tàn nhẫn.
“Không nói chuyện này nữa”, Hàn Nhạn Thanh lảng đi, rơm rớm nước
mắt, “Huynh thì sao? Tại sao Lưu Triệt lại biết huynh, còn có vẻ rất quen
thân nữa chứ?”