[2] Lấy ý của bài thơ Tam sinh thạch (Đá Tam sinh) xuất phát từ câu chuyện Tam sinh thạch
thượng của nhà Phật. Câu chuyện kể về tình bạn của Lý Nguyên đời Đường và thiền sư Viên Trạch,
tình bạn ba đời chưa dứt. Bài thơ này là lời của thiền sư Viên Trạch sau hai lần đầu thai nói với bạn
cũ. Ý thơ như sau: Lý Nguyên, kẻ đang đứng trên hòn đá ấy là bạn cũ trong ba đời của ta. Song
chúng ta chớ nói chuyện ngắm trăng, ngâm thơ, đàm luận làm gì. Ta thật hổ thẹn để người bạn thân
thương từ xa đến thăm viếng. Thân ta tuy đã đổi thay song bản tánh Phật của ta thì còn mãi mãi.
“Ai đó?” Hàn Nhạn Thanh quay đầu lại, trông thấy một ông lão râu tóc
bạc phơ.
“Ta là thần tiên chấp chưởng nhân duyên phàm trần.”
“Thần tiên chấp chưởng nhân duyên phàm trần”, Hàn Nhạn Thanh
nhướng mày vẻ kinh ngạc, “Nguyệt Lão sao?”
“Ha ha, có thể nói như vậy. Thật ra thì thần tiên có nhiều cách gọi,
Nguyệt Lão chẳng qua chỉ là một loại trong đó thôi.”
Hàn Nhạn Thanh cười lạnh, “Tôi thấy ông đang nói nhảm. Theo tôi được
biết thì cả Đạo giáo lẫn Phật giáo còn chưa hưng thịnh ở thời Hán triều.”
“Ngươi biết cái gì”, ông lão nói vẻ sâu xa, “Con người sau khi sinh mới
biết trời đất, nhưng trời đất có phải vì có con người mà sinh ra đâu chứ?
Thần tiên vốn trường tồn mãi mãi.”
Hàn Nhạn Thanh không trả lời, lo lắng nhìn A Kiều đang nằm trong đám
cỏ huân y, hỏi, “A Kiều làm sao thế?”
Ông lão cười ha hả, “A Kiều chính là ngươi, ngươi chính là A Kiều đấy.”
“Nói nhảm.”