Cơn đau kịch liệt quặn lên trong bụng khiến Hàn Nhạn Thanh hít sâu
một hơi, “Đa tạ ân công cứu giúp, xin hỏi tên họ ân công?”
Người áo xám đáp vẻ sốt ruột, “Ta là Quách Giải, phu nhân, cô rốt cuộc
muốn ta làm gì?”
Hàn Nhạn Thanh thở phào nhẹ nhõm, “Đưa tôi trở về lầu Thanh Hoan.”
Vào lúc Hàn Nhạn Thanh yếu ớt được đưa về lầu Thanh Hoan, khách
khứa đầy lầu vẫn chưa về hết, Tang Hoằng Dương lập tức biết ý giấu nhẹm
tin tức, đưa nàng vào phòng trong.
“Nhạn Nhi gặp hoảng sợ nên bị động thai.” Tiêu Phương bắt mạch cho
Hàn Nhạn Thanh rồi trầm ngâm nói, “Tình trạng của nàng ta lúc này e rằng
không thể chuyển đi được nữa, cứ để ở lại đây thôi, nàng ta có thể sinh con
bất cứ lúc nào.”
“Được rồi”, Thân đại nương nghẹn ngào, tròng mắt đỏ hoe, “Nhạn Nhi
sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Yên tâm, có ta ở đây thì sẽ không có việc gì.” Tiêu Phương nói giọng
bình thản nhưng đủ sức mạnh khiến mọi người yên tâm rồi quay đầu lại: “A
Giải, đa tạ con cứu Nhạn Nhi.”
“Nàng ta… là sư muội con?” Quách Giải vẫn không thể tin tưởng vị tiểu
sư thúc tài năng tuyệt đỉnh lại thu nhận một nữ đệ tử mảnh mai như vậy.
“Nhạn Nhi thoạt nhìn thì nhu nhược nhưng thật ra rất tinh quái.”
Quách Giải nhìn một hồi lâu vẫn không thể nào nhận ra được như lời
Tiêu Phương nói, đành than nhẹ: “Hy vọng sư muội có thể bình an vượt qua