Có lẽ là vậy, nàng chợt nhớ tới một bộ phim truyền hình đã xem trước đó
rất lâu, theo đó ý nghĩa của cỏ huân y chẳng phải là đợi chờ tình yêu sao?
Hàn Nhạn Thanh cảm giác thân thể nóng như lửa đốt, tiếng rên rỉ của A
Kiều lẫn bản thân nàng vang lên chấn động. “Đau quá!”, Hàn Thanh ôm
đầu, không chịu nổi gào lên.
“Tiểu thư! Tiểu thư!” Lục Y ở bên hầu hạ cũng phát sợ, “Tiểu thư, người
chờ một lát, tôi đi gọi Tiêu tiên sinh.” Cô cuống quýt chạy đi. Tiêu Phương
đến rất nhanh, bắt mạch xong thì tỏ vẻ nghiêm trọng, “Nhạn Nhi sắp sinh
rồi.”
“Ối, mau đi gọi bà đỡ.” Thân đại nương vội vàng phân công, nước nóng
và các loại vật dụng đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng được mang lên, bà đỡ
cũng lật đật chạy đến.
“Tiêu tiên sinh, sinh con chắc là phải đau bụng chứ, nhưng sao tiểu thư
lại ôm đầu kêu đau thế kia?”, Lục Y không ngừng lo lắng.
Đúng là tình huống quái lạ, Tiêu Phương không dám chậm trễ, ngồi
xuống phía sau Hàn Nhạn Thanh khẽ gọi: “Nhạn Nhi, Nhạn Nhi!”
Hàn Nhạn Thanh cố sức mở mắt ra, yếu ớt kêu lên: “Sư phụ!”
“Cô sao vậy?”
“Nhức đầu, cảm thấy nóng như lửa đốt.”
Tiêu Phương liền sờ trán Hàn Nhạn Thanh, thấy lạnh hơn lúc bình
thường một chút, mặc dù Tiêu Phương y thuật như thần nhưng lúc này cũng
không giải thích nổi. Theo Quách Giải kể lại thì Nhạn Thanh bị va vào lưng