làm động thai dẫn đến sinh non nhưng dù thế nào thì cũng không thể đau
đầu được.
Tất nhiên là hắn không biết trong cơ thể Hàn Nhạn Thanh có chứa hai
linh hồn khác nhau, lúc ở trong mộng đã sáng tỏ nhân duyên nên không thể
ẩn giấu được nữa, linh trí khai mở rồi hai linh hồn bắt đầu quá trình dung
hợp. Quá trình dung hợp tất nhiên là không dễ dàng gì, thế nên Hàn Nhạn
Thanh mới cảm thấy hai linh hồn trong cơ thể đều nóng bỏng như lửa đốt,
Tiêu Phương tất nhiên là không thể giải thích nổi việc này.
Tiêu Phương châm vài mũi kim trên mặt nàng để giảm đau, dịu dàng an
ủi: “Nhạn Nhi, cô đã bắt đầu sinh con rồi. Hãy vì đứa con, cố gắng lên!”
Hàn Nhạn Thanh yếu ớt gật đầu. Nếu bình thường thì tất nhiên nàng
không coi việc mang nặng đẻ đau này vào đâu, nhưng lúc này việc hai linh
hồn dung hợp đã làm hao tổn hơn phân nửa sức lực khiến nàng cảm giác
toàn thân hư nhược không thể cố sức.
“Phu nhân, rặn đi!”, bà đỡ ở phía trước lo lắng la lên.
“Triệt Nhi!” Nàng nghe thấy Trần A Kiều kêu khóc thảm thiết. “A Kiều
rất coi trọng đứa con này”, nàng nghĩ.
“A Kiều, hãy nghe ta nói, vì hài tử của ngươi, chúng ta hãy tỉnh táo lại.
Nếu không thì cả ba người chúng ta sẽ cùng mất mạng.”
Nàng cảm thấy đầu bớt đau rất nhiều, thân dưới chảy ra chất lỏng nóng
ấm.
“Rặn đi!”