“Không phải sợ.” Tiêu Phương ôn tồn vuốt tóc nàng, “Ta sẽ cứu cô.”
Nàng yếu ớt gật đầu, đột nhiên cảm thấy an tâm.
Hắn kiểm tra cẩn thận tình trạng Hàn Nhạn Thanh, lấy từ trong hòm
thuốc ra một cây kim rồi châm vào bụng nàng. Hàn Nhạn Thanh thấy bụng
đau nhói, rồi có cái gì đó xuất ra ngoài cơ thể, tiếp theo là tiếng trẻ nít khóc
oe oe và tiếng hoan hô vang dội khắp cả trong ngoài phòng.
“Sinh rồi, sinh rồi!”, bà đỡ rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, bế hài tử
giao cho Thân đại nương đã chờ sẵn ở bên, “Chúc mừng phu nhân, là một
bé trai!”
Nàng khẽ mỉm cười, có cảm giác rất kỳ lạ. Sinh mạng được sinh ra rồi
trưởng thành, thật sự là một chuyện rất kỳ diệu. “A, đau quá!”, nàng bỗng
nhiên hét lên.
“Còn một bé nữa!”, bà đỡ rối rít la lên. Đứa bé thứ hai không làm khổ
nàng lâu như ca ca của nó. Trong một thoáng nàng mở mắt ra, những ký ức
của Trần A Kiều hiện lên rành rẽ trong tâm trí. Nàng trừng mắt nhìn, rốt
cuộc thừa nhận rằng từ nay về sau Hàn Nhạn Thành và Trần A Kiều chính
là một người.
Một người đàn ông ngồi bên giường đang nắm lấy tay nàng. Cố gắng
thật lâu nàng mới nhận ra đó là Tiêu Phương.
“Sư phụ!”
“Nhạn Nhi”, Tiêu Phương chợt tỉnh, vội vàng bắt mạch cho nàng rồi thở
phào nhẹ nhõm, “Không sao rồi.”