“Mạch Nhi và Sơ Nhi đáng yêu quá nhỉ.” Hai đứa bé ngủ trong chiếc nôi
mà Hàn Nhạn Thanh thuê người đóng riêng rất thoải mái cùng cười toe toét,
tuyệt nhiên không hề sợ người ta.
“Dĩ nhiên rồi!”, Hàn Nhạn Thanh nói thản nhiên nhưng không kìm được
vẻ hơi kiêu ngạo. Dù sao cũng là huyết mạch của mình, cho dù vì nguyên
nhân rối rắm nào đó, thì cũng không thể nào không yêu thương chúng được.
Trên hành lang vang lên tiếng chân bước dồn dập, Tang Hoằng Dương
vội vội vàng vàng xô cửa lao vào, “Nghe nói là đã tìm được Liễu huynh rồi
à?” Hắn vừa hỏi vừa thở hổn hển. Hàn Nhạn Thanh không nhịn nổi cười
phá lên, liếc xéo hắn, “Huynh nói xem, sư huynh của muội thất lạc đi đâu
được chứ?”
“Mạc lão bản”, Liễu Duệ đã nghe Hàn Nhạn Thanh kể chuyện nên biết
được thân phận thực của Tang Hoằng Dương, vì thế không khỏi cảm thấy
có mấy phần thân mật hơn những người khác.
“Cứ gọi ta là Tang Hoằng Dương đi”, Tang Hoằng Dương khoát khoát
tay, “Đừng nhắc tới ba chữ Mạc Ung Niên nữa.” Hắn quan sát Liễu Duệ,
“Thật là kỳ quái, ta và Nhạn Nhi xuyên không thì đều là xuyên không linh
hồn, sao huynh lại xuyên không thân thể được chứ?”
“Sao ta biết được?”, Liễu Duệ cười gượng. Ở đội cảnh sát đặc nhiệm,
hắn là người có tính cách nghiêm khắc cứng nhắc nhất, tách xa khỏi đời
sống thường nhật nên cũng không hề biết đến những pho truyện xuyên
không nhan nhản trên mạng internet. Sau khi tới niên đại xa xưa này, hắn đã
phải mất rất nhiều thời gian mới thích ứng được. May mà gặp được Quách
Giải có cùng chí khí, tiếp đó gặp lại Hàn Nhạn Thanh và Tang Hoằng
Dương.