binh hiện đại nên dù tăng cường độ huấn luyện lên bao nhiêu cũng không
oán trách. Huấn luyện hôm nay còn hơn cả cường độ huấn luyện mới đầu
của cảnh sát đặc nhiệm chúng ta nữa.”
Điên cuồng! Hàn Nhạn Thanh dành một phút mặc niệm cho đám binh
lính kia, bọn họ gặp phải người sư huynh say mê võ nghệ thế này thì sẽ
không có lấy một ngày an nhàn. Tuy nhiên vì đạo nghĩa nên nàng vẫn nhắc
nhở, “Đừng làm gì quá mức. Về mặt hậu cần thì muội đã thu xếp xong rồi,
huynh chỉ cần nắm chắc Ngụy Tự Nam và luôn luôn để ý tới tình hình của
ty Trọng tài thì chắc chắn quân doanh Khâu Trạch sẽ không thể rối loạn
được.”
“Nhạn Nhi, cứ yên tâm đi.” Liễu Duệ như thể nắm chắc mọi chuyện
trong lòng bàn tay, “Ta nhất định sẽ huấn luyện ra một đội kỵ binh không hề
thua kém quân Phiêu kỵ sau này.”
Tần dưới trăng suông, Hán ải quan
Chiến chinh vạn dặm chẳng về làng,
Vi thử Long Thành Phi tướng trấn.
Ngựa Hồ sao dám vượt Âm sơn
(Xuất tái – Kỳ 1 – Vương Xương Linh)
Chương 12: Tháng ngày nhàn nhã chốn sơn lâm
“Tỷ tỷ, tỷ và Liễu đại ca thật là lợi hại.”