Khi Hàn Nhạn Thanh lên đến đỉnh núi thì liền nghe thấy giọng một ông
lão tức giận quát tháo từ trong thạch thất vọng ra, “Ta nghe A Giải nói vẫn
không tin, hóa ra lại là sự thật. Ngươi thu đồ đệ cũng được, nhưng mà lại
thu nhận một người phụ nữ không có căn cơ học võ. Thu nữ đồ đệ đã đành,
nhưng đó lại là một phụ nữ có thai. Sinh con coi như xong đi, thế mà còn
dẫn cả đám đến Đường Cổ Lạp Sơn. Dung Nam, ngươi làm việc hay thật!”
“Sư phụ của tôi làm sao?”, Hàn Nhạn Thanh nổi giận, bế Trần Mạch đi
vào phòng. “Bản cô nương thông minh lanh lợi, xinh đẹp dễ thương, ngoan
ngoãn vâng lời, cực kỳ có thiên phú. Sư phụ gặp rồi thì không đành lòng bỏ
qua nên mới thu tôi làm đồ đệ, lão mũi trâu có ý kiến gì?”
Ông lão trong thạch thất quay đầu lại, chòm râu trắng như tuyết, ánh mắt
trầm tĩnh liếc nhìn Hàn Nhạn Thanh, khinh thường hỏi: “Ngươi? Thiên phú
cực cao ư?”
Quách Giải thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết, mẹ của hai đứa bé
còn là cô nương được sao?
Tiêu Phương ngẩng đầu ánh mắt vẻ buồn cười liếc nhìn nàng. Ngoan
ngoãn vâng lời mà vậy sao?
Lộng Triều hoài nghi nhìn nàng: Xinh đẹp dễ thương? Không có đâu!
Trái lại, Thân Hổ bế Trần Sơ đứng bên cạnh thì gật đầu như gà mổ thóc:
“Tỷ tỷ ta vốn rất thông minh lanh lợi đó.”
Sư phụ của Quách Giải là Lữ Phi Khanh nhìn Trần Mạch nằm trong lòng
Hàn Nhạn Thanh, mắt sáng rực: “Sư phụ, tư chất đứa bé này thật tốt.”
Mạnh Tắc Nhiên ngẩn người ra, bấy giờ mới đảo mắt nhìn sang Trần
Mạch, bĩu môi nói, “Cũng không tệ lắm.”