“Cháu con Cao Tổ thuộc chi đầu,
Tâm hồn đạm bạc lòng thanh cao.
Xây đài trùng điệp ba nghìn dặm,
Dùng hết cát xong mới đến tiền.”
Tên quẻ là bốn chữ lớn: Kim ốc tàng Kiều
[7]
.
[7] Kim ốc tàng Kiều: Lầu vàng cất người đẹp. Nhắc tới câu chuyện của Hán Vũ Đế và Trần A
Kiều như lời nhân vật kể bên trên, nay đã trở thành điển tích.
Nàng nhíu mày không hiểu, “Quẻ này cát hung thế nào?”
Thiên Mi tỏ vẻ quái lạ, xem thật kỹ rồi thở dài, “Quẻ này thật là kỳ lạ,
nằm ngoài khả năng giải thích của lão nạp. Không phải là quẻ hung, cũng
không phải quẻ cát, số phận sau này của thí chủ ra sao thì chắc chỉ có bản
thân thí chủ mới quyết định được. Nhưng thí chủ đi lần này nhất định sẽ
gặp kỳ ngộ.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười, càng cảm thấy hoà thượng này đang lừa dối
liền hỏi cho qua chuyện, “Giải thích quẻ hết bao nhiêu tiền?” Thiên Mi lắc
đầu chắp tay đáp, “Bần tăng chẳng qua chỉ tò mò về số phận của thí chủ chứ
không có ý định trục lợi. Thí chủ đi lần này cần phải cẩn trọng.”
Ông ta nhìn theo hút Hàn Nhạn Thanh xuống núi rồi xoay người lại chắp
tay lạy Phật tổ trong Đại Hùng bảo điện, “Số phận đã được U Minh định
trước. Ý trời rất kỳ diệu, đâu phải có thể dễ dàng tiết lộ. Chỉ là…”, ông ta
than một tiếng, “Hy vọng bọn họ sẽ không phải hối hận.”