tới cực điểm. Trong hơn nửa năm nàng ở Trường An, Hạ phu nhân đối xử
với nàng rất tốt nên nàng vội bước tới bắt mạch cho bà.
“Đại phu trong thành Trường An đều nói là ho lao, không cứu được nữa
rồi”, Hạ Đông Trữ rầu rĩ, giọng nói ảm đạm dường như mất hết hy vọng.
“Ha ha, ai nói vậy”, Hàn Nhạn Thanh cười khẩy, “Đông Trữ quên sư phụ
của tỷ là ai sao?”
“Tiêu tiên sinh!”, Hạ Đông Trữ sáng mắt lên. Nàng vốn rất kính trọng và
ngưỡng mộ Tiêu Phương, cũng loáng thoáng biết y thuật của hắn như thần,
“Tỷ tỷ có biện pháp trị bệnh sao?”
“Để tỷ thử xem.” Hàn Nhạn Thanh mặc dù có học dược lý, đọc qua một
số sách trung y nổi danh đời sau nhưng rất ít thực hành nên không dám bảo
đảm, trầm ngâm nói, “Muội lấy giấy bút ra đây.”
“Được rồi.” Hạ Đông Trữ quay đi lấy giấy bút tới. Hàn Nhạn Thanh cúi
đầu suy nghĩ một chút rồi viết ra một đơn thuốc mang tính ôn hòa để ổn
định lại thân thể.
“Nói đến bút mực…”, Hạ Đông Trữ vì có hy vọng mẫu thân sẽ bình
phục nên tâm trạng cũng khá hơn, “nghe nói Tang tiên sinh tính toán mở
một cửa hiệu chuyên bán giấy bút tên là Tức Lam các, chuẩn bị khai trương
rồi!”
“Cái gì?”, Hàn Nhạn Thanh ngẩng đầu, thoáng giật mình.
Năm đó, Hàn Nhạn Thanh, Tang Hoằng Dương và Liễu Duệ gặp lại
nhau, cả ba người đều nhận thấy không thích ứng được với trúc giản, còn
dùng tơ lụa thì cao quý nhưng lại không quen. Cho nên sau khi kinh doanh