Lồng ngực đau buốt khiến Hàn Nhạn Thanh dần dần từ mơ hồ tỉnh lại,
thấy bốn bề chìm trong màn đêm tĩnh mịch, hồi sau quen mắt mới nhìn rõ
cảnh vật xung quanh. Dọc theo con sông chầm chậm chảy xuôi là bến sông
ngập cát. Tiết trời áng chừng đang là cuối thu, từng vạt lớn lau sậy khô xáp
dập dờn theo gió khiến hai bên bờ như một vùng biển trắng.
Cảm giác vô cùng đau đớn, nàng hận không chết ngay đi được. Cúi đầu
nhìn xuống thấy cả một mảng máu lớn đã nhuộm thẫm áo gấm, do quá lâu
nên đã chuyển thành màu đen xỉn. Vì nàng đang nằm sấp trong vùng bờ
sông nước cạn, dòng chảy tràn qua phần nửa gương mặt chìm dưới nước và
vết thương khiến máu chầm chầm chảy xuôi theo dòng nước, càng loang xa
càng nhạt dần.
Một cơn gió lạnh buốt thổi quét qua mặt sông. Hàn Nhạn Thanh gắng
gượng đứng lên, xiêm y đoan trang hoa mỹ sũng nước dán chặt vào người
cực kỳ khó chịu. Nàng cầm vạt áo lên xem thì hình như là của triều Hán,
chất vải rất sang trọng. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Không gian hoang vắng không một bóng người, chỉ có mấy con
chim rừng không biết tên bay vút qua sông rít lên những tiếng chói tai.
Không ai có thể trả lời.
Vết thương sâu toác ra như vậy chỉ có thể do đao, mà phải là đại đao tạo
thành. Hàn Nhạn Thanh nghĩ như vậy rồi bất giác soi mặt mình trên dòng
sông. Sóng nước lấp loáng phản chiếu một gương mặt mơ hồ, nhợt nhạt,
cây trâm phượng lỏng lẻo bên vành tóc, búi tóc xộc xệch, tuy vậy vẫn
không thể che lấp vẻ xinh đẹp và kiêu ngạo. Mặc dù mặt mày giống nàng
như đúc nhưng rõ ràng lại không phải.
Hàn Nhạn Thanh chợt thấy ớn lạnh, nhớ lại cảnh Đại sư Thiên Mi của
chùa Viên Giác đầu tóc bạc trắng, chắp tay trước ngực, nói giọng trang
nghiêm: “Thí chủ đi lần này nhất định sẽ có kỳ ngộ, cần phải cẩn trọng.”