Chẳng lẽ “kỳ ngộ” mà Đại sư Thiên Mi nói lại là tình huống này? Thể
xác của nàng đã mất đi trong tai nạn xe hơi của ngàn năm sau, linh hồn thì
thoát ra nhập vào thân thể một người phụ nữ của ngàn năm trước. Nếu vậy
thì thẻ xăm “Kim ốc tàng Kiều” phải giải thích thế nào đây? Nàng cũng
không rảnh để suy nghĩ thêm, những giọt máu tươi đỏ thẫm đổ loang trên
áo quần đang làm nàng kiệt sức. Vết thương của nàng vốn nghiêm trọng, lại
bị ngâm nước lâu, nếu không tìm nơi chữa trị thì chắc chắn nàng sẽ mất
máu quá nhiều mà chết. Huống hồ, nàng nhíu mày, vết thương như vậy chắc
chắn là do có người đuổi giết... Hàn Nhạn Thanh cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ
có lẽ từ đáy lòng mình đã thừa nhận sự thật không thể giải thích này.
Dù là như thế thì thân phận của người phụ nữ mà mình nhập vào là gì?
Nàng xử lý sơ qua vết thương rồi xuôi theo dòng nước, xuyên qua những
bãi lau sậy lớn, đi về phía thượng du với hy vọng có thể tìm được một nhà
dân nào đó. Đi được một lúc thì nghe phía sau có tiếng động lạ, rồi cả bầy
chim rừng xáo xác bay vụt lên, nhìn hơi choáng ngợp. Nàng cười khổ một
tiếng rồi cẩn thận ẩn mình trong đám sậy phất phơ, lát sau đã nghe được
tiếng bước chân rậm rịch.
Nàng cau mày, thầm hiểu nhiều khả năng toán người này là điều bất lợi
với mình, cho dù họ có lòng tốt đi tìm thì mình, một linh hồn hoàn toàn
khác cũng làm sao có thể gặp họ? Quả nhiên, chỉ lát sau, nàng đã thấy một
toán người áo đen tay cầm đao kích, vừa giơ cao đuốc tìm kiếm tung tích
vừa đi tới bên này, “Lão đại, chúng ta đã phát hiện dấu vết phế hậu lúc ở bờ
sông trước đây khoảng hai tuần hương, sau đó thì không thấy gì nữa, có
phải phế hậu đã đi về hướng khác hay không?”
Hàn Nhạn Thanh giật mình, phế hậu, chẳng phải đang nói nàng sao?
Xem ra lai lịch của nàng thật sự không đơn giản. Nhưng trong lịch sử có
biết bao hoàng hậu bị phế, vậy nàng là người nào chứ? Thê thảm hơn là dù