có chuyện hoang đường đó thì thật sự cũng không còn cách gì, nhìn theo
trang phục thì chắc đang là triều Hán..., triều Hán... Nàng nhớ tới thẻ xăm
kia, bỗng nhiên thở dài, lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Trên bãi đất trống, tên thủ lĩnh có khuôn mặt vuông vức của bọn áo đen
phất tay, “Hướng khác đã chia người tìm rồi, ngươi lo lắng cái gì? Nếu một
phụ nữ được nuông chiều từ nhỏ có thể trốn thoát được thiên la địa võng
như thế này thì chúng ta còn mặt mũi nào làm việc cho chủ nhân... Lục soát
cẩn thận, tuyệt đối không thể để ả sống mà thoát ra.”
Càng lúc càng thấy lạnh, Hàn Nhạn Thanh khẽ run lên. Nàng thật sự
chưa bao giờ thấy mình phải chịu khổ ải như vậy, không chỉ vì thân phận hư
hư thực thực khiến cho bản thân nàng cũng muốn chết đi, mà còn vì vừa
tỉnh dậy đã rơi vào tình thế quẫn bách trọng thương bị đuổi giết. Nàng nhìn
lại cánh tay mảnh mai thon dài được chăm sóc kỹ càng. Thật sự không phải
là đôi tay thích hợp để đánh nhau, nhưng vì muốn giữ lại mạng sống, cũng
chỉ có thể nỗ lực thử dùng chúng một lần. Hàn Nhạn Thanh là một nữ cảnh
sát nên dĩ nhiên cách chạy trốn sẽ không giống với một hoàng hậu cành
vàng lá ngọc. À không đúng, nàng nhanh chóng cải chính, là “phế hậu.”
Không biết người đó đã chạy trốn kiểu gì mà lại trưng ra nhiều dấu vết thế
kia. Nhưng chính vì vậy mà toán người áo đen đang đuổi giết theo nàng
buộc phải phân tán lực lượng, chia ra tìm kiếm, điều đó cũng đã tạo cơ hội
cho nàng. Nàng nín thở, cầu nguyện mình may mắn. Vào lúc đó, một tên áo
đen tiến đến gần, nàng dùng niết tự quyết, dồn hết sức chọc mạnh những
ngón tay vào động mạch cổ của hắn.
Đây là một đòn cận chiến sát thủ của cảnh sát. Người áo đen nghĩ đang
truy tìm một phụ nữ yếu ớt trói gà không chặt, song đối mặt với hắn lại là
một nữ cảnh sát đã lăn lộn ba năm trong ngành. Nếu như không phải bây
giờ đã gần như kiệt sức, lại còn phải chú ý che giấu động tĩnh, thì chỉ với
một đòn này nàng đã có thể lấy mạng hắn. Song cũng vì hoàn cảnh khó