khăn đó mà Hàn Nhạn Thanh lại xuất ra toàn bộ tiềm lực khiến đối phương
không kịp kêu lên một tiếng đã gục xuống.
Sau một đòn đắc thủ, Hàn Nhạn Thanh cảm thấy trước mắt hoa lên, đầu
choáng váng, lồng ngực lại đau rát. Nàng biết đây là khoảnh khắc mấu chốt
quyết định sinh tử, gắng sức tiếp lấy thanh đao của đối phương đang rơi
xuống, sau đó vò rối mái tóc, cẩn thận lột y phục của người áo đen thay vào
rồi xuống tay độc ác, bảo đảm trong thời gian ngắn hắn sẽ không tỉnh lại.
Tiếp đó nàng bới lấy một chút bùn lầy xoa lên tay, không dám xoa quá
nhiều lên mặt, sợ giấu đầu hở đuôi. May là giữa đêm khuya, bầu trời không
một ánh sao nên không bị phát hiện. Làm xong mọi việc thì vừa lúc có
người ở gần gọi với, “Có tung tích nào không vậy?”
Hàn Nhạn Thanh ậm ừ mấy tiếng, bên kia kinh ngạc hỏi lại, “Tiểu La,
làm sao thế?”
Nàng phất tay ý bảo không có gì, mấy người kia liếc thấy bóng dáng lờ
mờ thì yên lòng đi qua. Hàn Nhạn Thanh lục lọi trong ngực đối phương, lấy
ra ba xâu tiền cùng một vật đánh lửa. Nàng cầm lấy vật đánh lửa, nhìn đám
lau sậy bên cạnh nghĩ đến tình cảnh khốn đốn hiện giờ cùng sự truy sát vô
cùng vô tận ngày sau, đành nghiến răng trở lại, nhanh chóng đem bộ y phục
của mình mặc qua loa trên người Tiểu La, rồi lại đem cây trâm phượng
hoàng có tua cài vào tóc hắn, thầm niệm một câu xin lỗi rồi đánh lửa châm
vào đám lau sậy. Khi lửa đã bốc cao, nàng đột nhiên thét lên một tiếng chói
tai, luồn trong bóng đêm theo đường ban nãy tới mà chạy.
“Cháy rồi!”, đám người áo đen hoảng loạn kêu lên.
“Mới rồi nghe thấy tiếng thét của phụ nữ, hay là phế hậu?”
Đang ngày mùa thu, đất trời khô ráo, lại được gió thu giúp thế nên cả bãi
sậy bốc cháy bừng bừng, ánh lửa sáng ngời. Đến lúc đám người áo đen dập