hôm trước thì kiểu búi tóc đúng là phụ nữ đã có chồng, nhưng qua mấy
ngày bị đuổi giết và chạy trốn thì mái tóc đã rối tung. Người phụ nữ thấy
khí chất nàng tươi tắn không giống người đã xuất giá nên mới gọi nàng là
cô nương. Hàn Nhạn Thanh cũng không muốn phủ nhận, gắng gượng nhỏm
dậy, cảm kích, “Đa tạ ân cứu mạng của đại nương.”
“Đừng!” Đại nương vội vàng cản lại, “Cô nương còn mang vết thương
trên người, cứ nằm nghỉ đi đã. Hơn nữa, cũng không phải là ta cứu cô.”
“Tiêu tiên sinh ra ngoài hái thuốc đã cứu cô nương đấy, nhưng chủ tớ
tiên sinh chăm sóc cô nương bất tiện nên mời ta từ dưới chân núi tới. Phu
gia
[1]
của ta họ Thân, “Bà dừng lại một chút, thấy vẻ mặt yếu ớt của Nhạn
Thanh thì biết ý, “Cô nương đã tỉnh lại rồi, để ta đi lấy chén cháo cho cô
nương.”
[1] Phu gia: Từ cổ chỉ người chồng.
Hàn Nhạn Thanh khẽ gật đầu, “Đa tạ!”
Thân đại nương đẩy cửa đi ra ngoài, phòng trúc lại trở nên yên tĩnh.
Chung quanh không một bóng người nhưng nàng lại nghe thấy một giọng
phụ nữ ôn nhu pha chút kiêu ngạo, hỏi vẻ kỳ lạ.
“Ngươi chính là phương pháp thay đổi hiện trạng mà Sở Phục nói ư?”
“Ai đó?”, Hàn Nhạn Thanh giật bắn mình theo bản năng rồi nhìn quanh
bốn phía. Thân đại nương ở bên ngoài hỏi vọng vào, “Cô nương không sao
chứ?”
“Ta là Trần A Kiều”, cô gái kia nói.