Hàn Nhạn Thanh sững người, thanh âm này tựa hồ truyền đến từ trong ý
thức của mình, mà thân thể này lại chính là của hoàng hậu bị phế. Nàng vẫn
chưa hỏi Thân đại nương xem hiện tại ai là hoàng đế, nhưng tới giờ, Nhạn
Thanh lắc đầu, đã không cần phải hỏi nữa. Thật ra thì cũng có thể đoán
được, dĩ nhiên, vị hoàng hậu bị phế nổi tiếng nhất triều Hán chính là người
này. Lưu Triệt
[2]
, khóe mắt nàng hơi nheo lại, thật đúng là một nhân vật
phiền phức.
[2] Lưu Triệt: Tên thật của Hán Vũ Đế.
“Cô nương?”
Nàng hoàn hồn lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thân đại nương thì cười
yếu ớt, “Tôi không sao.”
Thân đại nương lo lắng nhìn nàng rồi giục, “Cô nương ăn cháo rồi nghỉ
ngơi, để ta đi gọi Tiêu tiên sinh.”
Nhạn Thanh gật đầu, nhìn Thân đại nương vén rèm rời đi.
“Ngươi... có ý gì?”
Nàng hỏi Trần A Kiều ở trong đầu.
Sau một lúc trầm mặc mới truyền đến thanh âm hơi đượm vẻ bi thiết của
Trần A Kiều, “Sau khi ta đến cung Cam Tuyền thì Triệt Nhi đối với ta rất
lãnh đạm, ta rất buồn khổ, Sở Phục nói làm một lễ cúng tế thì có thể sẽ thay
đổi được tình hình.”
“Thế cho nên ta mới ở nơi này?”, Hàn Nhạn Thanh lạnh nhạt, “Trước kia
khi nghe nói Hán Vũ Đế lấy tội danh Vu cổ
[3]
phế truất Trần hoàng hậu ta