Tang Hoằng Dương bất đắc dĩ lắc đầu, “Muội tính trở về Trường An sẽ
làm những gì?”
“Muội”, Hàn Nhạn Thanh thản nhiên, “Muội muốn mở hiệu thuốc, làm
đại phu ngồi chẩn bệnh.”
Nàng đã học y nhiều năm như vậy mà không thực hành thì không thể
được. Thực hành thì quan trọng nhất là chữa trị nhiều. Muốn vậy thì không
còn gì tốt hơn là mở y quán để mọi người đến khám chữa bệnh, đã thế còn
thu được tiền của bệnh nhân nữa. Mặc dù một vài quan Hàn Nhạn Thanh
không thiếu nhưng tiền do chính tay mình làm ra vẫn cảm thấy thành công
hơn.
“Vậy thì mặc cho muội mệt chết đi”, Tang Hoằng Dương ác độc nguyền
rủa.
“Muội nào có ngốc như vậy”, Hàn Nhạn Thanh vênh mặt, “Mỗi ngày
muội chỉ mở một lúc, chẩn bệnh chừng mười người, có hơn nữa cũng
không tiếp.”
“Muội cho rằng muội là…”, Tang Hoằng Dương muốn châm chọc mấy
câu nhưng chợt nhớ ra điều gì liền ngậm miệng.
“Sao cơ?” Nàng nhìn sang vẻ ngạc nhiên.
“Không có gì”, Tang Hoằng Dương gượng gạo.
Nàng nhìn chằm chằm hắn một lát, tin tưởng hắn không thể tính kế gì lừa
được mình, mới quay đi.
Vương đình của Hữu Hiền vương ở Mạc Nam.