“Đúng đấy, đúng đấy!” Trong trướng lại nhao nhao một hồi, ngay cả nữ
tỳ rót rượu cũng che miệng cười trộm, không hề có vẻ lo lắng.
“Mọi người chớ quên rằng năm năm trước hoàng đế triều Hán đã phái
bốn cánh quân đến tấn công Hung Nô ta”, Trung Hành Thuyết nhướng mày,
gằn giọng, “Chỉ có cánh quân của Vệ Thanh là đánh tới tận Long Thành của
Hung Nô và giành được thắng lợi, nhờ vậy hắn mới được phong hầu đó.”
Nhất thời trong trướng lặng ngắt, mặt mũi đám người Hung Nô đều lộ vẻ
khó coi, “Đây chẳng qua là ngẫu nhiên thôi.” Lạc Cổ Tư cười lạnh nói,
“Lúc ấy người Hung Nô vốn không nghĩ tiểu tử chưa ráo máu đầu đó dám
đánh đến Long Thành nên chỉ để lại ở đó một ít tàn binh già yếu.”
“Thế thì hai bộ lạc Lâu Phiền, Hưu Đồ ở vùng Hà Tây
[2]
đâu mất rồi?”,
Trung Hành Thuyết nói vẻ khiêu khích, biết rằng làm như vậy sẽ rất không
được hoan nghênh nhưng hắn nhất định phải nói, bởi vì nếu như ngay cả
hắn cũng không nói thì những người Hung Nô này sẽ tự đại đến mức ngông
cuồng.
[2] Hà Tây: Vùng đất phía Tây của sông Hoàng Hà.
“Hiện giờ Lý Tức của triều Hán đã dẫn quân đến Hữu Bắc Bình nhưng
Thiền vu vẫn phái ta tới lãnh thổ của Hữu Hiền vương”, Trung Hành
Thuyết đứng dậy hành lễ nói với Lạc Cổ Tư, “Chính là hy vọng Hữu Hiền
vương có thể coi trọng lần tiến công này của triều Hán, không làm mất uy
danh của người Hung Nô, những đứa con của Sói.”
“Ta đã phái Lộ Thiền Nhượng dẫn một đội nhân mã đi ngăn chặn Vệ
Thanh rồi.” Không biết là do sợ uy quyền của Thiền vu hay bị Trung Hành
Thuyết thuyết phục mà Lạc Cổ Tư cuối cùng cũng phải nói lộ ra.