“Lý Lãng, ngươi mang năm ngàn nhân mã tạt qua trái.”
…
“Hà phó tướng dẫn đội tìm chuồng ngựa của người Hung Nô, trước tiên
phải làm cho ngựa của Hung Nô kinh sợ, ta muốn người Hung Nô không
còn ngựa để chiến đấu. Triệu Tín, ngươi mang một đội nhân mã ở giữa phối
hợp tác chiến. Ta dẫn quân tấn công chính diện, nghe rõ chưa?”
“Rõ!” Chúng tướng nhất tề nhỏ giọng đáp.
“Hán Thành, ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Mạt tướng đang nghĩ tới một câu thơ,”, Liễu Duệ từ từ quay đầu nhìn
nghiêng lại, cặp mắt trong trẻo ánh lên trong màn đêm sâu thẳm.
Vệ Thanh cảm thấy buồn cười, Liễu Duệ vốn không phải văn nhân, làm
sao có thể trong thời khắc khẩn trương của một cuộc chiến khốc liệt lại nổi
lên nhã hứng như thế?
“Nam nhi thà chết trong chiến trận, cần chi uất ức dựng Trường
Thành!”
Quân Hán luồn đi trong đêm phát ra những tiếng sột soạt, mái tóc Liễu
Duệ bị gió đêm thổi tung, trong khoảnh khắc đã rối bời, thì thầm từng từ
một.
Trong phút chốc, Vệ Thanh thất thần.
Nam nhi - thà chết trong chiến trận, cần chi - uất ức dựng Trường Thành!