Liễu Duệ ngẩng đầu liếc nhìn Công Tôn Hạ rồi lại cúi xuống, “Mạt
tướng tình nguyện nhận tội.”
“Thôi được!”, Vệ Thanh cuối cùng cũng mỉm cười, lần nữa nâng Liễu
Duệ đứng lên, “Liễu giáo úy đúng là có sai nhưng cũng vì lo lắng việc
quân, lần này lập được công lớn, khi khải hoàn về triều Vệ Thanh ta sẽ bẩm
báo lên Hoàng thượng.”
“Đa tạ tướng quân!”, Liễu Duệ ôm quyền nói, nhưng trong lòng lại khẽ
thở dài.
Liễu Duệ trở lại doanh trướng, trông thấy Thân Hổ mặt mày tái nhợt.
“Không phải sợ!” Hắn an ủi, đây là lần đầu tiên cậu bé chứng kiến cảnh
chiến trường máu chảy thành sông. Ngay cả hắn cũng không thể thích ứng,
huống chi là cậu. “Hãy nghĩ rằng những người Hung Nô này giết đồng bào
của ta, làm nhục phụ nữ của ta, đệ giết bọn họ cũng không ai trách. Ngay cả
người Hung Nô chết dưới đao của đệ cũng sẽ không trách. Người ra chiến
trường vốn đã phải giác ngộ điều này.”
“Dạ!”, Thân Hổ gật đầu, vẻ mặt đã dễ coi hơn, “À, Liễu đại ca, La Sĩ Vĩ
đã bắt được cái người huynh muốn bắt rồi đấy.”
“Tốt! Giải hắn vào đây!”
Thân Hổ gật đầu, vén rèm bước ra ngoài. Liễu Duệ mặt trầm xuống.
Những lời hắn vừa nói để thuyết phục Thân Hổ nhưng cũng chính là để
thuyết phục chính bản thân mình. Mấy người lính áp giải Trung Hành
Thuyết vào, hành lễ rồi đi ra ngoài. Liễu Duệ nhìn Trung Hành Thuyết một
lát, “Người là ai?”