Lúc này quân Hán đã dần dần khống chế được tình thế. Quân Hung Nô
tuy hung hãn nhưng không có ngựa, phải đánh giáp lá cà theo kiểu bộ binh,
trong khi đó quân Hán quá nhiều, lại dũng mãnh, giết người như rác. Cả
vương đình chìm trong biển máu, thi thể ngổn ngang khắp nơi.
“Vương gia!” Thị vệ A Sính xông về phía Hữu Hiền vương, “Ngài hãy
chạy trước đi!” Nước mắt bi khái chảy tràn trên gương mặt người lính trong
một giây, không ai nói gì.
Lạc Cổ Tư đưa tay nhổ mũi tên trên vai ra, hít sâu một hơi, “Người Hung
Nô chỉ có hảo hán chết trên chiến trường, không có kẻ hèn nhát chết khi bỏ
chạy.”
“Nhưng vương gia đã bị thương, tạm thời rút lui để ngày sau trở lại”,
quân Hung Nô đứng quanh cùng khuyên nhủ. Lạc Cổ Tư thê lương nhìn
qua vương đình, con dân trong bộ lạc của hắn đã ngã xuống non nửa. Hắn
thở dài, nhảy lên con ngựa chiến do thủ hạ dẫn tới.