“Rõ!” La Sĩ Vĩ nhận lệnh, xông thẳng vào chiến trường trong vương
đình.
“Mọi người cố gắng lên, giữ vững bên này không cho bọn Hung Nô bỏ
chạy.”
“Rõ!” Quân Khâu Trạch lớn tiếng đáp, tất cả đều đã chém giết đến đỏ
rực cả mắt.
“Không cầu có công, chỉ cầu không tội”, Liễu Duệ nghĩ thầm trong lòng.
Phía bắc doanh trại xuất hiện ánh lửa ngất trời, ngựa chiến Hung Nô kinh
hãi lao ra, xông loạn vào đám người. Trong cuộc chiến tranh Hán Hung bao
nhiêu năm qua, người Hung Nô luôn giữ thế chủ động tấn công, tuy bị bại
trận ở Long Thành, Hà Tây nhưng người Hung Nô ở Mạc Nam chưa thay
đổi tập quán này. Vì vậy, khi quân Hán mới bắt đầu tập kích thì chúng
luống cuống chẳng biết làm gì, giờ được Trung Hành Thuyết nhắc nhở liền
tỉnh ngộ, tập trung sức chém ngựa của quân Hán. Ngựa Quân Hán hoảng
sợ, thế công nhất thời hơi rối loạn.
Vệ Thanh dẫn quân vào vương đình, thấy tình hình đó bèn hô lớn ra
lệnh: “Xuống ngựa!” Hắn đang ở trong trận tuyến của mình nên nhất thời
người Hung Nô không thể tấn công tới. Con tuấn mã hắn cưỡi thuộc loại
tuyển chọn trăm con lấy một nên không hề sợ hãi.
Nhờ ánh lửa, Vệ Thanh thấy rõ mặt Hữu Hiền vương ở đằng xa bèn rút
từ sau lưng ra một mũi tên, ngắm nghía thật chính xác rồi bắn. Tình thế hỗn
loạn đã giấu đi tiếng mũi tên xé gió. Khi Lạc Cổ Tư phát hiện thì mũi tên đã
bắn tới sát người. Hắn kinh hãi toát mồ hôi, vung đại đao chém bay mũi tên
nhưng chưa kịp thu đao về thì mũi tên thứ hai đã bắn vào vai.