Vệ Thanh! Trước khi lao đi hắn thầm nhắc trong lòng cái tên này, quay
đầu nhìn về phía viên Xa kỵ tướng quân trẻ tuổi, có khuôn mặt đặc trưng
của người Hán, “Ta sẽ trở lại!”
Trời dần sáng.
“Tướng quân!” Thám báo quân Hán báo lên, “Đã đánh hạ vương đình,
bắt được hơn mười tiểu vương, tỳ tướng thuộc hạ của Hữu Hiền vương, hơn
vạn dân chúng trong bộ lạc và rất nhiều súc vật. Hữu Hiền vương Hung Nô
tháo chạy, quân Hung Nô liều chết bảo vệ nên chúng ta không ngăn cản
được.”
Vệ Thanh ngồi trong trướng. Vị Xa kỵ tướng quân trẻ tuổi giành được
thắng lợi như thế này thì trong lòng rất hưng phấn. “Đáng tiếc là không bắt
được Lạc Cổ Tư”, hắn thở dài nói.
“Vệ tướng quân, mạt tướng biết tội”, Liễu Duệ bước ra khỏi hàng, cúi
đầu quỳ lạy.
“Liễu giáo úy anh dũng giết địch, có tội gì?”, Vệ Thanh kinh ngạc, mỉm
cười định đỡ hắn dậy.
“Vào lúc trước khi tấn công vương đình, mạt tướng lo lắng có nhân vật
trọng yếu của Hung Nô chạy thoát nên cố ý phái thủ hạ Tiết Thực mai phục
sẵn ở phía tây bắc vương đình, bắt được Hữu Hiền vương Lạc Cổ Tư đang
định chạy trốn về phương bắc”, Liễu Duệ tránh không để Vệ Thanh đỡ dậy,
bẩm báo. Trong trướng tức thì bàn tán om sòm.
Công Tôn Hạ có vẻ tức giận, “Liễu Duệ, ngươi lén điều binh thì có còn
quân pháp không?”