“Không được”, Hàn Nhạn Thanh tóm ngay tay con trai, lấy thuốc trừ
ngứa tiêu mẩn thoa lên. Cũng may là khi xây dựng Tử Dạ y quán, Hàn
Nhạn Thanh đã giữ lại một ít dược liệu ở nhà nên dễ dàng tìm được.
“Con có thấy đỡ chút nào không?”
“Đỡ hơn một chút rồi”, Mạch Nhi tội nghiệp đáp. “Thúc thúc là ai?”, nó
ngửa đầu nhìn Tang Hoằng Dương.
“Ta họ Tang, các cháu có thể gọi ta là Tang thúc thúc”, Tang Hoằng
Dương đi tới, âu yếm nói.
Mạch Nhi và Tảo Tảo nhìn sang mẫu thân, thấy mẫu thân mỉm cười thì
cùng lên tiếng chào thúc thúc.
“Được rồi.” Tang Hoằng Dương bế Tảo Tảo lên, thấy cô bé đúng là mặt
hoa da phấn, khá giống Hàn Nhạn Thanh thì lòng càng yêu thích. Hắn lục
lọi trong ngực hồi lâu rồi lấy ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy đeo vào cổ
chân cô bé, “Thúc thúc vừa mua trên đường về, cho Sơ Nhi. Còn chiếc lắc
như ý này thì để cho Mạch Nhi.”
Hàn Nhạn Thanh cười, căn dặn: “Tảo Tảo, con chơi với ca ca.” Nàng
đứng dậy ý bảo Tang Hoằng Dương cùng đi ra ngoài.
“Liễu Duệ đâu?”
“Hắn cùng Vệ đại tướng quân được vời vào điện Tuyên Thất, ta nghĩ lát
nữa sẽ trở về.”
“Hoằng Dương”, Hàn Nhạn Thanh cúi đầu nhìn mũi giày thêu dưới chân
mình, một lúc sau mới chuyển nhìn sang chỗ khác, “Hôm nay muội trông
thấy y ở lầu Chung Cổ.”