“Trận đại chiến Mặc Nam lần này, hai người các khanh đã lập công rất
lớn.” Lưu Triệt đứng ở sau ngự án, nghiêm mặt nói, “Trẫm đã được an ủi,
nhưng còn chưa đủ.” Y lạnh mặt, xoay người sang chỗ khác, “Người Hung
Nô lòng lang dạ thú tất không chịu từ bỏ ý đồ. Vệ Thanh, khanh trở về phủ
rồi thì lúc nào cũng phải nhớ luyện binh nghĩ kế, trẫm muốn khanh sang
năm lần nữa xuất chiến biên cương, không đánh cho Hung Nô không còn
sức chống cự thì trẫm không bỏ qua.”
Vệ Thanh không hề kinh ngạc, cúi đầu lớn tiếng nói: “Tuân chỉ.” Đối với
tướng soái mà nói, có một vị quân chỉ quyết đoán như thế cũng là một điều
khích lệ.
“Tốt. Có lẽ khanh đã lâu không về kinh rồi, đến điện Tiêu Phòng thăm tỷ
tỷ của khanh đi”, vẻ mặt của Lưu Triệt dịu xuống.
Vệ Thanh lui ra, Lưu Triệt chuyển sang Liễu Duệ, “Trường Tín hầu”, vẻ
mặt y không chút thay đổi, “Khanh xuất thân thế nào? Làm sao lại quen với
Trị túc đô úy Tang Hoằng Dương?”
“Hồi loạn Thất vương thì Liễu Duệ là cô nhi”, Liễu Duệ đáp trơn tru,
“tầm sư học đạo, sư phụ là người ở ẩn trong núi sâu. Sau khi sư phụ mất,
thần xuống núi, làm quen du hiệp Quách Giải. Rồi làm quen với nghĩa muội
và Tang đại nhân.”
“Ừ, tầm sư học đạo, cũng có chút đạo lý.” Lưu Triệt khẽ gật đầu, vẻ mặt
cũng tươi lên. “Khanh dâng lên bàn đạp và yên ngựa, còn cả mạch đao nữa,
đều là những thứ tốt. À phải, còn có giấy nữa”, y nhìn Liễu Duệ chằm
chằm, thấy hắn vẫn thản nhiên lại tiếp tục nói, “Trẫm ban thưởng cho khanh
một tòa phủ đệ ở ngoại đô Trường An. Khanh hãy tiếp tục nghiên cứu chế
tạo các loại như vậy đi.”
“Tuân chỉ”, Liễu Duệ lớn tiếng đáp, quỳ xuống bái lạy.