“Tại sao Mạch Nhi lại hỏi như thế?” Nàng quay mặt, cảm giác sống mũi
cay cay.
“Nếu mẫu thân không thích thì Mạch Nhi không hỏi nữa.” Mạch Nhi hơi
hoảng, nhào vào lòng nàng, “Con nhớ mẫu thân quá!”
“Ừ, mẫu thân biết rồi.” Nàng rầu rĩ nói, không phủ nhận rằng việc nàng
đã khóc sướt mướt ở Đường Cổ Lạp Sơn lần trước chỉ là hành động tình thế
vì không biết phải trả lời thế nào nên làm vậy để cho lũ trẻ không hỏi nữa.
Nhưng ở Đường Cổ Lạp Sơn thì còn có thể, về Trường An thì nàng không
thể nào né tránh vấn đề này nữa.
“Mẫu thân!” Tảo Tảo dụi dụi mắt tỉnh dậy, cười toét miệng sán đến bên
nàng, “Con ngoan lắm đấy, rất nghe lời ca ca.”
“Được rồi”, nàng buồn cười kéo dài giọng, “Tảo Tảo muốn mẫu thân
thưởng cho con cái gì đây?”
“Con muốn uống rượu có được không?” Nó vừa hỏi đã thấy mẫu thân
xịu mặt nên vội vàng bổ sung: “Một chén thôi.” Nó vừa nói vừa giơ một
ngón tay ra để nhấn mạnh.
Hàn Nhạn Thanh bị nó chọc, cười phá lên, gật đầu, “Được rồi!”
“Biết tại sao trẫm giữ các khanh lại không?” Trong điện Tuyên Thất, Lưu
Triệt chắp tay mỉm cười nhìn hai người.
Vệ Thanh và Liễu Duệ liếc mắt nhìn nhau, cùng chắp tay đáp “Thần
không biết.”