“Trẫm cũng mệt rồi, khanh lui ra đi.”
“Dạ.”
Tang Hoằng Dương đến Trần phủ vừa lúc Lục Y đang bê chậu nước từ
trong phòng đi ra, trông thấy hắn nhưng không rảnh tay nên chỉ bối rối chào
hỏi, “Chào Tang đại nhân.”
“Ừm”, hắn đáp gọn, ban nãy được Chiêu Tài báo tin nên hắn đã vội vàng
trở về, “Tiểu thư nhà cô đâu?”
“Đang thoa thuốc cho Mạch thiếu gia”, Lục Y bĩu môi, thấy vẻ mặt ngạc
nhiên của Tang Hoằng Dương liền mỉm cười nói, “Lúc ăn cơm tối, thiếu
tiểu thư làm ầm ĩ đòi uống Bích Nhưỡng Xuân, Mạch thiếu gia cũng cùng
uống vài hớp, kết quả là bị mẩn rượu, tiểu thư đang thoa thuốc cho.”
Tang Hoằng Dương để cho Lục Y lui ra rồi tự đi vào phòng. Quả nhiên
hắn trông thấy Nhạn Thanh đang trộn thuốc cho một bé trai chừng năm sáu
tuổi, dáng vẻ mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường trong phòng. Cậu bé thấy
hắn mở cửa vào thì đưa mắt nhìn sang, ánh mắt lấp lánh như sao. Trên da
mặt, da tay cậu bé chi chít những vệt mẩn đỏ không nhìn ra hình dạng gì, vẻ
mặt khổ sở. Một cô bé ước chừng cùng tuổi đứng ở cạnh đang cố sức thổi
vào mặt cậu bé, dịu dàng thì thầm, “Ca ca đừng đau nhé.”
Lòng Tang Hoằng Dương chợt mềm nhũn. Đây chính là hai đứa bé Nhạn
Thanh sinh ra, đã lớn thế này rồi.
“Không phải là ca ca đau…”, Mạch nhi cố sức trả lời, “mà là ngứa
ngáy.” Nó thò tay định gãi.