mọi người quay về Tử Dạ y quán.
“Mời uống trà.” Mai Ký Giang bưng mấy chén trà ra cho mọi người, lúc
đưa đến tay Quách Giải thì khuôn mặt hơi ửng hồng. Quách Giải lại không
để ý, “Muốn để cho sư muội bất ngờ thôi.” Hắn cầm nắp gạt những lá trà
nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống.
“Chủ quán.” Một nha hoàn áo xanh đi tới, cười nói, “Lần trước phu nhân
chúng ta dùng Trầm Thủy hương ở đây, cảm thấy rất tốt nên lại đến mua
thêm.”
“Được rồi!” Hàn Nhạn Thanh phất tay, Mai Ký Giang liền vào trong lấy
Trầm Thủy hương ra rồi thu tiền.
“Đây là cái gì?”, Lộng Triều tò mò hỏi.
“Hương thơm đấy”, Hàn Nhạn Thanh hăng hái đáp, bảo Mai Ký Giang
đem các loại hương thơm mà các nàng nghiên cứu được trong những ngày
qua ra, “Đây là Trầm Thủy hương, bình tâm tĩnh khí; đây là Tô Hợp hương,
thanh tâm mắt sáng; còn đây là Bạch Chiên Đàn hương, Long Não hương,
An Tức hương, Ngũ Diệp Tùng Mộc hương, Tử Đàn hương, Thiên Mộc
hương, Cam Tùng hương, Thiên Diệu hương, Thanh Mộc hương, Vân Thủy
hương, Huân Lục hương, Sa Lạc Sí hương…, loại nào cũng có tác dụng kỳ
diệu.”
Quách Giải im lặng, “Sư muội nghĩ ra được nhiều tên như vậy cũng thật
vất vả nhưng sư muội tốt xấu gì cũng là đệ tử của Triêu Thiên môn, vì sao
đến nỗi phải đi bán hương chứ?”
Hàn Nhạn Thanh mất hứng, “Còn tốt hơn là huynh chẳng học được chút
y thuật nào.” Triêu Thiên môn vốn được xưng là y kiếm song tuyệt, sư phụ