Lộng Triều không nói gì, ôm xốc nó lên kiệu ở trên vai. “Khoan đã!”,
Quách Giải vội vàng ngăn lại, “Có thể đi xem nhưng bảo hai đứa đeo mặt
nạ da người vào đã.”
Thân Hổ kỳ quái nhìn hắn, “Có cần thiết phải làm thế không?” Mạch Nhi
trái lại rất vui vừng, “Con muốn đeo!” Gần đây nó rất thích vật này. Nó thấy
đeo vào có thể làm cho một người trông lại thành một người khác hoàn toàn
thì quá đỗi thần kỳ. Tiêu Phương bật cười rồi đưa cho nó một cái mặt nạ.
Bên kia Tảo Tảo thấy ca ca đeo thì cũng không nói gì đeo lên. Đoàn người
cõng hai đứa bé hòa vào trong dòng người.
Lầu Chung Cổ.
Một toán tướng sĩ xuống ngựa, Đại tướng quân Vệ Thanh dẫn thủ hạ bái
lạy ở dưới lầu, cúi đầu thật sâu, “Thần,Vệ Thanh, tham kiến Hoàng
thượng.”
“Trọng Khanh không cần đa lễ”, Hoàng đế mặc áo chùng, tay rộng, nét
mặt bình thản đứng trên lầu nói, “Mời đứng lên!”
“Dạ!” Vệ Thanh theo lời đứng dậy, chắp tay cúi đầu, “Vệ Thanh may
mắn không làm nhục mệnh, thống lĩnh các tướng sĩ phá được vương đình
của Hữu Hiền vương Lạc Cổ Tư của Hung Nô, bắt sống Lạc Cổ Tư và hơn
mười tỳ tướng, một vạn năm ngàn tướng sĩ dưới trướng hắn và tổng cộng
trăm ngàn vạn bò dê gia súc. Cũng là nhờ anh danh Hoàng thượng vang xa,
các tướng sĩ xả thân chiến đấu anh dũng.”
“Tốt!” Tuy Lưu Triệt đã xem chiến báo, nhưng được nghe Vệ Thanh
bẩm báo trước mặt dân chúng Trường An thì khuôn mặt vẫn bất giác thoáng
hiện nét cười, xóa đi vẻ lạnh lùng. “Dương Đắc Ý, ban thưởng cho Vệ
tướng quân một chén rượu.”