“Dạ!” Dương Đắc Ý lĩnh mệnh, ngay lập tức có tên tiểu thái giám bưng
ra một cái khay, bên trên có một chén rượu ba chân bằng đồng xanh trông
rất cổ xưa. Được ban rượu dưới lầu là vinh dự vô cùng lớn, Vệ Thanh
không nén nổi vẻ kích động, tạ hoàng ân rồi nâng chén rượu lên uống một
hơi cạn sạch.
“Hay lắm!” Dân chúng Trường An đứng ngoài vòng cấm quân bảo vệ
trầm trồ khen ngợi.
Trần Mạch và Trần Sơ ngồi trên vai Thân Hổ và Lộng Triều nên nhìn rõ
hơn những người khác, cũng vỗ tay khen hay. Tảo Tảo cười quay đầu lại
hỏi ca ca, “Ca ca, người đó uống cái gì mà xúc động như thế?”
“Hình như là rượu”, Trần Mạch chần chừ đáp, thái sư công của nó cũng
hay uống rượu nhưng vì nó và Tảo Tảo còn quá nhỏ nên chưa bao giờ được
cho uống cả.
Đoàn xe tù chậm rãi đi theo đường ngách tiến vào đại lao.
“Trường Bình hầu, Trường Tín hầu, hai người các khanh theo trẫm tới
đây”, Lưu Triệt ra lệnh, đưa mắt nhìn dân chúng Trường An đứng dưới lầu
một vòng rồi quay người đi. Đoàn người Tiêu Phương đứng lẫn trong đám
đông nên y không để ý đến hai đứa trẻ nhỏ.
Sự náo nhiệt qua đi, Trần Mạch ngồi trên vai Lộng Triều ngó nghiêng
một hồi, thấy phía xa có mấy bóng dáng phụ nữ, “Mẫu thân!” Nó gọi to một
tiếng, một người trong đó quay đầu lại kinh ngạc nhìn sang, thấy bọn họ thì
giật mình, “Mạch nhi!”
“Không ngờ các con lại đến đúng vào hôm nay.” Hàn Nhạn Thanh vừa
vui mừng vừa thương xót hôn nhẹ lên má hai bảo bối của mình rồi cùng