“Hữu Hiền vương của Hung Nô thật sự không đánh mất tư cách của một
trang hảo hán! Sư công thấy có đúng không?” Một bé trai chừng năm sáu
tuổi vé rèm cửa sổ một cỗ xe bình thường phủ vải xanh đỗ ở ven đường,
nhìn mọi người chạy qua, cắn ngón tay rồi quay đầu lại hỏi.
“Ca ca không được cắn ngón tay.” Tảo Tảo vụng về bò qua túm tay Trần
Mạch rồi chen đến trước cửa sổ xe, “Tảo Tảo cũng muốn xem.”
“Được rồi, ca ca nhường cho muội”, Trần Mạch trìu mến nói rồi hơi lui
sang bên cạnh một chút.
“Thiếu tiểu thư, cẩn thận đấy.” Lục Y lo lắng dặn dò. Bọn họ vào thành
cùng ngày với đại quân, đang đứng đợi một bên để nhường đường.
“Ừm”, Tiêu Phương đặt quyển sách trong tay xuống, gật đầu, “Hắn dù là
người Hung Nô nhưng khí phách cũng không tệ.”
“Các vị đại gia”, người phu xe phía trước nói to, “Quân đội sắp đi qua
rồi. Nghe người Trường An nói, Hoàng thượng tiếp kiến Đại tướng quân Vệ
Thanh ở lầu Chung Cổ phía trước. Các vị muốn trở về nhà hay là đi xem
náo nhiệt đây?”
“Con muốn đi xem, con muốn đi xem!”, Tảo Tảo vui vẻ huơ huơ nắm
tay nhỏ bé.
Tiêu Phương vốn không để ý những chuyện phàm tục như vậy nhưng lại
không muốn để Tảo Tảo mất hứng, quay đầu lại nhìn Trần Mạch thì thấy nó
không nói nhưng ánh mắt cũng có ý khát khao, bèn bảo Thân Hổ, “Thanh
toán tiền cho phu xe, chúng ta qua đó xem.”
Thân Hổ trả tiền, nhảy xuống ôm Mạch Nhi vào lòng, Tảo Tảo chìa tay
ra, “Tảo Tảo muốn Lộng Triều ca ca bế.”