Từ sau ngày vào điện Tuyên Thất ra mắt Hoàng thượng, Liễu Duệ căn
bản luôn luôn nhàn rỗi. Phủ Trường Tín hầu còn chưa khánh thành nên hắn
cứ thế ở lại Tang phủ. Lưu Triệt giao cho hắn nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo
binh khí mới, nhìn như thể sẽ tốn rất nhiều sức lực nhưng thực tế vào tay
hắn thì chẳng qua cũng chỉ bằng một bữa sáng. Năm ngàn kỵ binh Khâu
Trạch của hắn đã bị điều vào quân phương bắc, mặc dù không do hắn trực
tiếp điều động quản lý nhưng hắn có tự tin có thể nắm chắc đội quân này
trong lòng bàn tay.
Hàn Nhạn Thanh trừng mắt nhìn hắn, “Huynh có thời gian rỗi, hay là dạy
Mạch Nhi đạo cầm quân.”
Trần Mạch được Liễu Duệ dắt đi dắt lại trên đường phố Trường An, đang
tò mò quan sát thành phố phồn hoa ồn ã, chợt nghe nhắc đến tên mình bèn
ngẩng đầu nhìn hai người, bừng bừng khí thế hỏi, “Học cái gì ạ?”
Liễu Duệ toát mồ hôi, “Nó mới năm tuổi thì học làm gì.” Kể từ khi Liễu
Duệ và Tang Hoằng Dương gặp cặp sinh đôi ai thấy cũng yêu này, bọn họ
cưng chiều còn hơn cả mẫu thân của chúng. Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng
cưng chiều quá sẽ làm hại đến ý chí của con trẻ. Gần đầy Hàn Nhạn Thanh
và Tiêu Phương đã dạy bọn nhỏ rất nhiều, vì sự an toàn sau này nên cũng đã
dạy Trần Mạch một chút bản lĩnh thực tế. Hai người đưa mắt nhìn nhau,
trong lòng cùng một ý nghĩ.
“Mẫu thân!” Tảo Tảo kêu, “Chúng ta định đi đâu đây?”
Hàn Nhạn Thanh dừng bước, giờ mới phát hiện mình đã vô tình đi tới
gần phủ Đường Ấp hầu.
Phủ Đường Ấp hầu sơn son gác tía, mặc dù thiếu đi một bà hoàng hậu tại
vị nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn uy nghiêm đường hoàng như xưa. Hàn Nhạn
Thanh đứng trong một góc khuất bên ngoài cửa chính Hầu phủ nhìn sang