Thời gian như nước nhẹ trôi dưới chân cầu. Năm Nguyên Sóc thứ năm
cứ thế qua đi, thoáng cái đã sắp đến năm mới. Một năm qua, bên trong Đại
Hán không xảy ra thiên tai, bên ngoài đại thắng Mạc Nam dương oai với
Hung Nô, khắp chốn mừng vui. Lại đúng vào dịp cuối năm nên đế đô
Trường An giăng đèn kết hoa ăn mừng năm mới. Tuy nhiên trên dưới cung
Vị Ương lại lờ mờ xuất hiện không khí khẩn trương.
Hoàng tử trưởng Lưu Cứ bệnh lâu chưa lành. Lúc đầu Lưu Cứ cũng chỉ
bị cảm lạnh, vốn là thứ bệnh mà trẻ con rất dễ mắc phải, vì thế Vệ hoàng
hậu dù có chút không vui nhưng cũng không trừng phạt đám nô bộc nội thị
chăm sóc tiểu hoàng tử. Ngự y xem mạch xong thì kê một phương thuốc,
nói cũng không nghiêm trọng, nhưng tiểu Hoàng tử uống thuốc mà không
thấy khá hơn. Chuyện này kéo dài hơn nửa tháng, thoáng chốc đã đến cuối
năm.
Điện Tuyên Thất.
“Quốc khố Đại Hán ta đã hao phí không ít sau nhiều năm liên tục dụng
binh đánh Hung Nô. Thần nghĩ có thể thực hành biện pháp quy sắt và muối
về của công để tăng thêm thu nhập quốc gia.”
“Ồ!”, Lưu Triệt vỗ án, nói với vẻ ưu tư, “Mặc dù suy nghĩ của Hoằng
Dương không tệ, nhưng muối và sắt đều do các vương gia chư hầu nắm
trong tay rồi.”
Tang Hoằng Dương thoáng cười, từ năm Nguyên Sóc thứ hai, Lưu Triệt
đã tiếp nhận đề nghị của Chủ phụ Yển ban bố lệnh cắt bớt ân sủng, bắt đầu
từng bước đối phó với vương gia chư hầu.
Công Tôn Hoằng bên cạnh tiến lên can gián, “Vương gia chư hầu vốn
nên chia sẻ gánh nặng với Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể hạ lệnh thu
hồi độc quyền bán muối và sắt.”