thấy cửa lớn huy hoàng, các thiếu niên áo đẹp ngựa quý vênh váo tự đắc ra
ra vào vào, có cả người quen kẻ lạ. Nàng thấy cay cay mắt, chợt nghe thấy
Tảo Tảo gọi rối lên, cúi đầu nhìn xuống thấy con gái đang tròn xoe đôi mắt
lo lắng.
“Mạch Nhi! Tảo Tảo!” Nàng ngồi sụp xuống, dịu dàng nói, “Mẫu thân
nói cho các con biết nhé, mẫu thân của mẫu thân sống ở nhà này đó.”
“Mẫu thân của mẫu thân!” Tảo Tảo mắt long lanh, cái hiểu cái không, lại
hỏi: “Chẳng phải chúng ta có Thân bà bà rồi sao?”
“Không phải thế đâu. Thân bà bà là nghĩa mẫu của mẫu thân, người
trong này mới là mẫu thân của mẫu thân đó.”
“Bà có thương ca ca và Tảo Tảo giống như mẫu thân không?”
“Có chứ!” Hàn Nhạn Thanh khẳng định, “Nếu như bà biết Mạch Nhi và
Tảo Tảo, nhất định sẽ rất thương Mạch Nhi và Tảo Tảo. Bởi vì…”, nàng
nghiêng đầu mỉm cười, “bởi vì bà rất yêu mẫu thân, mẫu thân lại rất yêu các
con, cho nên bà cũng sẽ rất yêu các con.” Nàng cầm tay con chậm rãi đi
ngược trở lại trước ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái của Liễu Duệ. Liễu Duệ không
hiểu rằng từ một góc độ khác thì nàng chính là tổng hợp của Trần A Kiều
và Hàn Nhạn Thanh, cho nên nàng có tình cảm sâu đậm với Trưởng công
chúa Quán Đào.
“Sư huynh”, nàng cười tươi tắn, “Chúng ta về nhà đi.”
Nàng đã thừa nhận nơi này là nhà!
Đầu năm Nguyên Sóc thứ sáu.