Cấp Ảm ở một bên cả giận nói, “Quyền khai thác muối và sắt thuộc về
chư hầu là do Cao Tổ lúc còn tại thế ban cho họ. Công Tôn Hoằng, ngươi
giờ lại muốn quy về của công, có phải muốn đẩy Hoàng thượng vào chỗ bất
nhân bất nghĩa, quên nguồn quên gốc?”
Tang Hoằng Dương thầm than, lão Cấp Ảm này cậy là cựu thần, thật sự
là… Hắn liếc trộm thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Triệt thoáng động, đúng
lúc ấy bên ngoài điện truyền vào âm thanh ầm ĩ. Lưu Triệt lạnh lùng ngẩng
đầu hỏi, “Bên ngoài có chuyện gì?”
Một lát sau, Dương Đắc Ý đi vào bẩm báo, “Bệnh cảm lạnh của Hoàng
tử trưởng điện hạ chuyển nghiêm trọng hơn, Hoàng hậu nương nương
không dám tự ý quyết định nên phái người bẩm báo Hoàng thượng.”
Lưu Triệt bực bội, vớ luôn chiếc chén bên cạnh ném thẳng xuống mặt
sàn vỡ nát tan, “Đám ngự y kia làm gì mà mấy cái bệnh cảm vặt cũng
không trị được, nuôi bọn chúng có ích gì?”
Tất cả cung nữ trong điện Tuyên Thất đều quỳ xuống, im như thóc,
“Hoàng thượng!”, Tang Hoằng Dương cười vang, “Vi thần cũng đã được
nghe nói về bệnh cảm lạnh của hoàng tử trưởng điện hạ. Thần biết phía tây
thành Trường An có một y quán, ở đó có một loại hương thơm tên gọi là
Ngũ Diệp Trầm Thủy có công hiệu bình tâm tĩnh khí cũng tốt cho bệnh cảm
lạnh của trẻ nhỏ, vi thần cả gan xin để Hoàng tử trưởng thử một chút.”
“Thật không?”, Lưu Triệt nhìn hắn, “Chẳng qua chỉ là một loại hương
thơm mà lại có công hiệu như thế sao?”
“Ngũ Diệp Trầm Thủy hương này đúng là có chỗ thần kỳ, nếu Hoàng
thượng không tin, có thể hỏi thừa tướng Công Tôn.”