Liễu Duệ đi trong hàng quân, suy ngẫm về câu chuyện biến đầu năm.
Hắn bàng quan không nhúng tay vào, cũng không bàn luận gì, cuối cùng đi
tới bước này tuy không cam lòng nhưng cũng là may mắn. Những người
khác có thể dễ dàng buông xuôi cho qua trận phong ba nhưng hắn thì không
thể, Vệ Thanh cũng không thể. Cho nên, trong cuộc chiến tranh này, hai
người càng lúc càng xa. Dù sao, Vệ Thanh cũng là đệ đệ của Vệ Tử Phu
còn hắn lại là ca ca của Nhạn Nhi. Hắn còn phải biết ơn vì Vệ Thanh không
hề lấy việc công để trả thù riêng, bằng không mà nói thì chiến trường là nơi
dễ dàng nhất để khiến cho một người biến mất.
“Tướng quân!”, Tiết Thực hỏi nhỏ, “Trần thiếu gia thật sự là Hoàng hậu
nương nương trước kia sao?”
“Đúng vậy!”, Liễu Duệ hồi tỉnh lại, khẽ trả lời.
“Thật là không thể hiểu nổi!”, Tiết Thực thở dài, chậc lưỡi, “Trần nương
nương tốt như vậy mà tại sao Hoàng thượng lại phế bỏ nương nương nhỉ?”
Liễu Duệ bật cười, trên thế gian thật sự có bao nhiêu chuyện được đen
trắng rõ ràng như trong mắt thiếu niên này đâu. “Đi thôi!”, Liễu Duệ rút roi
ngựa, “Trên chiến trường nào có thể nói phải trái.”
Trong chiến dịch này, mấy ngàn quân Hán đã bị chết trận.
Lưu Triệt đang dạo bước trong hành lang cung Vị Ương thì nhận được
tin chiến báo, nghe vậy cũng chỉ “ừ” một tiếng. Trong cuộc chiến tranh Hán
Hung từ những năm cuối Nguyên Quang trở lại đây đã thắng nhiều bại ít
nên lần này Lưu Triệt nghe tin nhưng không hề tức giận, thậm chí tâm trạng
y còn trở nên sáng láng hơn, cảm giác nắng xuân trong vườn ngự uyển bỗng
nhiên rực rỡ hơn ngày thường rất nhiều.