“Ngươi tên Hoắc Khứ Bệnh? Tên nghe kỳ quái nhỉ.” Y nghe thấy giọng
nói của một cô bé mềm mại như oanh vàng líu lo trong ngày xuân.
Dưới ánh mặt trời, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Khứ Bệnh truyền đến,
“Tên của Công chúa thì hay hơn gì chứ?”
Là công chúa nhỏ nhất của Hoàng triều Đại Hán nhưng có lẽ do lưu lạc ở
trong dân từ thuở nhỏ nên tính tình Công chúa Duyệt Trữ hòa nhã hiếm
thấy, không giống như Dương Thạch và Chư Ấp quen được nuông chiều.
Đương nhiên, hoàng trưởng nữ của đế quốc Đại Hán là Vệ Trường công
chúa cũng có tính tình dịu dàng nhưng không thể cởi mở hồn nhiên bằng
Công chúa Duyệt Trữ. Mặc dù năm xưa đã từng tranh chấp với Hoắc Khứ
Bệnh tại thao trường của Kỳ Môn quân nhưng Công chúa Duyệt Trữ không
hề ghi hận. Một cô bé ở chốn cung Vị Ương đầy rẫy cạm bẫy này mà không
có mẫu thân ở bên cạnh nhưng vẫn có thể sống bình an, chưa hề sai một ly,
chưa từng bước nhầm một bước thì không khỏi khiến cho những người
trong cung phải tấm tắc cho là lạ.
“Tên của ta có hàm ý đấy.” Lưu Sơ cười tít mắt, “Mẫu thân nói bà đặt tên
này cho ta theo ý của một bài thơ, “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến”,
nó khoan thai ngâm nga, “Thế nào? Có phải nghe rất êm tai hay không?”
“Ta bình sinh không thích thơ văn, nhưng nghe câu này đúng là rất hay
đấy!” Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm một lát, tuy tính cách cương cường
nhưng cũng không khỏi rung động trước ý thơ.
“Thật à?” Lưu Sơ kiêu ngạo cười vang, “Cả bài thơ là như thế này:
Đời người nếu mãi như vừa gặp
Gió thu có khiến quạt hoa sầu?