“Tiểu nữ là Hàn Nhạn Thanh.” Nàng ở trên giường gắng gượng thi lễ,
“Đa tạ ân cứu giúp của tiên sinh.”
“Hàn cô nương không cần khách khí”, Tiêu Phương đưa tay ngăn lại,
“Đức của người thầy thuốc là cứu người, không cần phải nói tạ ơn.”
“Cô nương bị ngoại thương nghiêm trọng, lại còn bị ngâm trong nước
lâu. Cũng may cô nương đã từng dùng cỏ Thương Phỉ đắp vào, nếu không
tình hình e là không ổn. Ta mời Thân đại nương đến băng bó vết thương
cho cô, cũng đã bắt mạch kê đơn, uống thuốc ngày hai lần vào buổi sáng và
tối, dùng Bạch Chiết đắp lên vết thương. Như vậy chắc không đáng ngại
lắm.”
Nàng miễn cưỡng khom người, “Đa tạ tiên sinh.”
Nàng mới đến, trên người cũng không có tiền bạc trang sức gì, cho dù có
thì với thân phận mẫn cảm của mình nàng cũng không thể tùy tiện đưa ra
nên đành giả bộ như đang khốn đốn. Lại nghe tiếng Tiêu Phương nói, “Đại
nương, Hàn cô nương đã tỉnh rồi, bà về đi. Tiểu Hổ Tử đang ở nhà chờ
chăm sóc đấy.”
“Vậy thì tốt rồi.” Thân đại nương đáp, “Tiêu tiên sinh, phàm có chuyện
gì cứ bảo Lộng Triều tới gọi, ta sẽ lập tức tới ngay. Nếu không nhờ Tiêu
tiên sinh thì Tiểu Hổ Tử đã chết từ lâu rồi. Với ân tình này, Tiêu tiên sinh
bảo chúng ta làm trâu làm ngựa đều được. Hơn nữa hai thầy trò các vị ở
trên núi cũng bất tiện.”
Thiếu niên mặc y phục màu xanh ngọc liền hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên
cho thấy đang tức giận.
Tiêu Phương vỗ vỗ trán, “Lộng Triều, đệ chăm sóc ta rất tốt, đại nương
không có ý nói đệ.”