Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt
Tình chàng và ý thiếp, chia hai ngả đông tây
Xưa là đóa phù dung, nay thành cỏ đứt rễ
Sắc mê người có thể, được bao sâu, bao lâu...”
“Xưa là đóa phù dung, nay thành cỏ đứt rễ...”, Trần A Kiều cứ lẩm bẩm
nhắc lại mấy chữ, giọng buồn bã ai oán. Hàn Nhạn Thanh có thể nghe thấy
rõ linh hồn nàng ta đang than khóc.
Nàng thở dài, cùng lắm cũng chỉ có thể trách Trần A Kiều yêu quá tuyệt
đối, quá thuần túy mà cách yêu lại quá mãnh liệt, quá quật cường. Nàng ta
ôm lấy một cõi mộng được dệt nên bởi những lời thề nguyền đẹp đẽ mà
không nhận ra đâu là mộng đâu là thực. Cho đến khi hiện thực bày ra trước
mặt vẫn không thể tin, ngẩn ngơ không tỉnh lại. Người kia là phu quân của
nàng ta nhưng cũng là hoàng đế của Đại Hán. Nàng ta không thể đồng nhất
hai thân phận đó làm một, còn y thì đã đi quá xa trên con đường của mình,
mãi mãi nàng ta không thể nào theo kịp. Y chán ghét, phiền não nhưng
nàng ta lại không chịu chiều theo ý, thêm nữa là y không thể để cho bên
ngoại lớn mạnh, nên cuối cùng mới dẫn tới tình cảnh này, dù có ngàn vạn
lời cũng chẳng thể nói ra.
“Cô nương!”, từ ngoài cửa truyền vào một giọng đàn ông trầm thấp, rồi
một thiếu niên có gương mặt tuấn tú, mặc y phục màu xanh ngọc ôm hòm
thuốc vén rèm bước vào trước. Theo sau là một người áo trắng, ánh sáng từ
ngoài cửa hắt vào hơi mờ nhạt nên nhìn không rõ dung nhan. Chỉ cảm giác
hắn mặc bộ đồ trắng trông rất thoát trần, tựa như đang mỉm cười nhưng ánh
mắt lại vô cùng thanh lạnh.