(Biệt Đổng Đại – Vương Xương Linh)
Lên đỉnh lầu cao vạn nỗi sầu,
Cỏ lau dương liễu tựa dòng châu.
Mây sông vừa nổi trời chui các,
Mưa núi sắp rơi gió lộng lau.
Canh lối vườn Tần chim trốn đậu,
Thu vàng cung Hán ve buồn kêu.
Qua đường chớ hỏi chuyện xưa cũ,
Sông Vị về Đông cuốn nước theo.
(Hàm Dương thành đông lâu – Hứa Hồn)
Chương 23: Công chúa Duyệt Trữ tự suy xét thiệt hơn
Điện Tuyên Thất.
“Triệt Nhi, cháu hãy nói thật cho cô cô biết Kiều Kiều bây giờ ra sao?”
Trưởng công chúa Quán Đào vừa vào đã hỏi ngay khiến Lưu Triệt nhất
thời im lặng. Lát sau y do dự ngẩng đầu, “Chắc là cô cô phải hỏi chính A