Kiều? Ngày đó người rời khỏi Trường An chính là nàng, sao hôm nay lại
tìm trẫm để hỏi?”
Trưởng công chúa vẫn chưa thôi, “Hoàng thượng, chúng ta hãy nói
chuyện thẳng thắn với nhau. Kiều Kiều bỏ đi mà Hoàng thượng lại bỏ mặc
không quản chút nào sao?” Bà khẽ cau mày, “Ta chỉ quan tâm đến con gái
của mình. Nó đã bỏ đi được mấy tháng rồi. Kiều Kiều từ nhỏ đã không phải
chịu khổ, dù cho những năm trước đây lưu lạc bên ngoài thì có quý nhân
phù trợ. Hôm nay nó gần như là cô độc ở bên ngoài, Hoàng thượng bảo cô
cô ta làm sao yên tâm được chứ?”
Trưởng công chúa Quán Đào có bao nhiêu năm kinh nghiệm sống nên
biết rõ bản tính độc đoán của đứa cháu đang ngồi trên ngai rồng, không chịu
nổi việc năm xưa bà cậy công uy hiếp. Từ đó suy ra, nếu muốn y hồi tâm
chuyển ý thì phải dùng cách lạt mềm buộc chặt từ từ mưu tính. Điểm này A
Kiều và Lưu Sơ đã làm rất tốt bà cũng không có ý thọc gậy bánh xe.
Lưu Triệt cười nhạt, “Cô cô có thể thật sự yên tâm.” Y đứng dậy đi
xuống điện, chắp tay nói, “A Kiều đã có thể sống bên ngoài suốt sáu năm
thì không thiếu bản lĩnh để lần thứ hai sống thêm sáu năm nữa. Nàng bây
giờ đang ở Giao Đông.”
“Giao Đông?” Lưu Phiếu kinh ngạc, “Lưu Ký đâu có giao tình gì với nó
chứ?”
“Có giao tình với tiền Tam Thù là được rồi.” Lưu Triệt siết chặt nắm tay.
Lúc thị vệ theo dõi A Kiều báo cáo về phương pháp chọn đường không thể
tưởng tượng nổi của nàng thì y đã vặn hỏi một lúc lâu. A Kiều trước kia
không có tính tùy tiện như vậy. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, hoặc là nỗi đau
khổ thật sự có thể làm thay đổi một con người đến mức như thế sao?